100 bài thơ tình thế giới (1987)
SANDOR PETOFI (HUNGARI)
CHIẾC XE BỐN CON BÒ KÉO
Chuyện đẹp như thế nàyThủ đô ta ít cóĐường của ta lộng gióNẻo dài vắt vẻo ngồi xeBốn con bò đi, nặng nề bước mộtĐêm trong chiếu sáng một vầngTrăng kia nhẹ lướt trên tầng mây bôngVợ ai đi kiếm mộ chồngHay làn gió thoảng trên đồng cỏ tươiHương thơm tỏa ngát lưng trờiBốn con bò kéo, đường dài bước mộtTôi ngồi trên xe cùng bạn tốtTôi ngồi bên cạnh EvaNgười người vui hát gần xa chuyện tròChập chờn đôi mắt tôi mơGhé tai khẽ bảo nàng cho tự tình:"Không ngắt lấy vì sao xinhVề cho đôi lứa chúng mình vui chơi?"Bốn con bò kéo dài hơiĐường xa bước một chân tôi nặng nềBên nàng tôi nói tỉ tê"Không ngắt vì sao xaVề cho đôi lứa chúng ta vui vầy?Mai sau có phải chia tayEm, anh có phải cách ngày cách đêmSao kia sẽ dẫn đường tìmNhớ ngày đôi trẻ trao duyên tự tình"Chúng tôi giơ tay ngắtMột vì sao cho đôi lứa chúng tôiTrên xe ấm áp cùng ngồiBốn con bò kéo, đường dài bước một
Nguyễn Xuân Sanh dịch___________________________________
MÂY ĐANG ĐÈ NẶNG
Mây đang đè nặngTrên cành mưa saLá cây đã rụngHọa mi còn ca.Không còn sớm nữaEm ơi, ngủ chưa?Có nghe chim caNhững lời đau khổ?Mưa không ngừng đổHọa mi còn caNghe lời đau khổAi không cảm hòaCòn thức ư emHãy nghe chim nhỏChim, chính tình anhHồn anh than thở
Hoàng Trung Thông dịch___________________________________
TỰ DO, ÁI TÌNH
Tự do và Ái tìnhVì các ngươi ta sốngVì tình yêu lồng lộngTôi xin hiến đời tôiVì tự do muôn đờiTôi hy sinh tình ái.
Xuân Diệu dịch___________________________________
VỢ VÀ GƯƠM
Con chim câu trên máiNgôi sao sáng trời xagần gụi bên tim taVợ ta yêu say đắmTa ru nàng đầm ấmNhư run rẩy cành câyGiọt sương đầu lá thắmVà mỗi lần hôn nhau– Sao lại không, hỡi bạn? –Ta hôn nàng rất lâuMôi ta nào biết chán,Hai đứa chuyện bông lôngLời chỉ nghe nửa đoạnNửa tiếng chìm im lặngTrong khoảng những hôn nồngNiềm vui ta mênh môngTình yêu ta vô hạnHạnh phúc ta tỏa sángNhư hạt ngọc tươi trongÔi vì vậy, phải khôngMà gươm ta buồn nảnTrông nó ở góc phòngCứ nhìn ta, u ẩnVì sao, gươm ta ơiMắt mày trong giận dữMàu điên hay sao chứMới sinh điều ghen tuông?Thôi đi, anh bạn đườngĐừng yếu hèn như thếMày là trai, không thểChiếm được chỗ người thươngRõ là điều vô cớCan chi mà lo âuMày hẳn hiểu từ lâuNàng ta yêu làm vợTâm hồn kia rạng vỡĐẹp vô giá, tuyệt trầnTrời sinh mấy giai nhânCó ai bì nàng được?Đến khi nào Đất nướcCần ta ra chiếnt rườngThì chính nàng đến trướcTự tay nàng mang gươmThắt vào lưng cho taMà nói lời tiễn biệt:Anh cùng gươm đi điGiữ cho tròn chữ tiết.
Tố Hữu dịch
Chuyện đẹp như thế nàyThủ đô ta ít cóĐường của ta lộng gióNẻo dài vắt vẻo ngồi xeBốn con bò đi, nặng nề bước mộtĐêm trong chiếu sáng một vầngTrăng kia nhẹ lướt trên tầng mây bôngVợ ai đi kiếm mộ chồngHay làn gió thoảng trên đồng cỏ tươiHương thơm tỏa ngát lưng trờiBốn con bò kéo, đường dài bước mộtTôi ngồi trên xe cùng bạn tốtTôi ngồi bên cạnh EvaNgười người vui hát gần xa chuyện tròChập chờn đôi mắt tôi mơGhé tai khẽ bảo nàng cho tự tình:"Không ngắt lấy vì sao xinhVề cho đôi lứa chúng mình vui chơi?"Bốn con bò kéo dài hơiĐường xa bước một chân tôi nặng nềBên nàng tôi nói tỉ tê"Không ngắt vì sao xaVề cho đôi lứa chúng ta vui vầy?Mai sau có phải chia tayEm, anh có phải cách ngày cách đêmSao kia sẽ dẫn đường tìmNhớ ngày đôi trẻ trao duyên tự tình"Chúng tôi giơ tay ngắtMột vì sao cho đôi lứa chúng tôiTrên xe ấm áp cùng ngồiBốn con bò kéo, đường dài bước một
Nguyễn Xuân Sanh dịch___________________________________
MÂY ĐANG ĐÈ NẶNG
Mây đang đè nặngTrên cành mưa saLá cây đã rụngHọa mi còn ca.Không còn sớm nữaEm ơi, ngủ chưa?Có nghe chim caNhững lời đau khổ?Mưa không ngừng đổHọa mi còn caNghe lời đau khổAi không cảm hòaCòn thức ư emHãy nghe chim nhỏChim, chính tình anhHồn anh than thở
Hoàng Trung Thông dịch___________________________________
TỰ DO, ÁI TÌNH
Tự do và Ái tìnhVì các ngươi ta sốngVì tình yêu lồng lộngTôi xin hiến đời tôiVì tự do muôn đờiTôi hy sinh tình ái.
Xuân Diệu dịch___________________________________
VỢ VÀ GƯƠM
Con chim câu trên máiNgôi sao sáng trời xagần gụi bên tim taVợ ta yêu say đắmTa ru nàng đầm ấmNhư run rẩy cành câyGiọt sương đầu lá thắmVà mỗi lần hôn nhau– Sao lại không, hỡi bạn? –Ta hôn nàng rất lâuMôi ta nào biết chán,Hai đứa chuyện bông lôngLời chỉ nghe nửa đoạnNửa tiếng chìm im lặngTrong khoảng những hôn nồngNiềm vui ta mênh môngTình yêu ta vô hạnHạnh phúc ta tỏa sángNhư hạt ngọc tươi trongÔi vì vậy, phải khôngMà gươm ta buồn nảnTrông nó ở góc phòngCứ nhìn ta, u ẩnVì sao, gươm ta ơiMắt mày trong giận dữMàu điên hay sao chứMới sinh điều ghen tuông?Thôi đi, anh bạn đườngĐừng yếu hèn như thếMày là trai, không thểChiếm được chỗ người thươngRõ là điều vô cớCan chi mà lo âuMày hẳn hiểu từ lâuNàng ta yêu làm vợTâm hồn kia rạng vỡĐẹp vô giá, tuyệt trầnTrời sinh mấy giai nhânCó ai bì nàng được?Đến khi nào Đất nướcCần ta ra chiếnt rườngThì chính nàng đến trướcTự tay nàng mang gươmThắt vào lưng cho taMà nói lời tiễn biệt:Anh cùng gươm đi điGiữ cho tròn chữ tiết.
Tố Hữu dịch
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info