ZingTruyen.Info

100 bài thơ tình thế giới (1987)

RABINDRANATH TAGORE (ẤN ĐỘ)

Chrizmonkey

KHÔNG ĐỀ


Đôi ta ở bên nhau

Khi Mùa Xuân gõ cửa:

– Hãy để cho tôi vào!

Xuân mang cho lứa đôi.

Tiếng thầm của niềm vui

Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ

Của mầm non mới hé.

Ta đang mải trầm tư

Em bên sa quay sợi

Mùa Xuân dần đi xa

Và đột nhiên biến vội

Cùng với những đóa hồng

Nở muộn trên cành hoa

Hỡi em yêu bây giờ

Em không còn đây nữa

Mùa xuân lại gõ cửa:

– Hãy để cho tôi vào!

Xuân chỉ còn mang đến

Tiếng lá khô xạc xào

Tiếng gù vọng chim câu.

Ta ngồi bên cửa sổ

Và một bóng mơ hồ

Ngồi bên ta lặng lẽ

Buồn se những mộng mơ...

Và Mùa Xuân không còn

Những nỗi đau thầm nữa

Để mang đến cho ta

Mùa Xuân mà muôn nhà

Đón tưng bừng vào cửa!


Nguyễn Viết Lãm dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Em mặc áo mới hôm nay, vì cả người em muốn

cất lên tiếng hát

Em tặng trọn đời em vẫn còn chưa đủ: mỗi sáng

mai, em lại muốn sáng tạo ra những quà

tặng mới, hiền từ sâu thẳm của tình em.

Và mặc chiếc áo mới hôm nay, chẳng phải em hiện

trước mặt chàng như một hiến dâng mới mẻ?

Cũng như trời chiều, hồn em nhuộm một màu phơi

phới bao la, bởi thế cho nên em sẽ thay

tấm mạng che người, để cho khi xanh màu

mơn mởn cỏ non, khi óng ánh như đồng

lúa mùa đông trải mượt.

Hôm nay, áo em cũng giống như sắc trời muốn động mưa.

Áo sẽ khoác cho người em màu sắc của vô biên

và ánh phản chiếu của những ngọn đồi

bên kia biển lớn

Nếp áo mang niềm vui của những đóa mây mùa

hạ dạo bay qua khắp khung trời.


Nguyễn Viết Lãm dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Đôi mắt băn khoăn của em buồn

Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh

Như trăng kia muốn vào sâu biển cả

Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em

Anh không dấu em một điều gì

Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,

anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh

và xâu thành một chuỗi

quàng vào cổ em

Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa

tròn trịa dịu dàng và bé bỏng

anh sẽ hái nó ra để đặt vào mái tóc em.

Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim

Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó

Em là nữ hoàng của vương quốc đó

Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú

Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm

và em thấy hiểu rất nhanh

Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau

Nó sẽ tan ra thành lệ trong

và lặng im phản chiếu nỗi niềm u uẩn

Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu.

Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên,

Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu

Trái tim anh cũng ở gần em như là đời em vậy

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.


Đào Xuân Quý dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Tôi nắm tay nàng

Và ghì chặt nàng vào lồng ngực của tôi.

Tôi muốn sắc đẹp của nàng đầy ắp cánh tay tôi

Muốn dùng những chiếc hôn đoạt lấy nụ cười tươi mát của nàng

Muốn dùng mắt tôi uống no cái nhìn ảm đạm của nàng

Nhưng than ôi, bây giờ tất cả ở đâu?

Ai có thể cướp được màu xanh trên trời thẳm?

Tôi muốn nắm trong tay sắc đẹp của nàng

nhưng nó cứ thoát ra,

Và trong tay tôi chỉ còn thân thể

Tôi đã mỏi mệt quay về, thất vọng.

Ôi, thân thể làm sao mà chạm đến cái bông hoa

chỉ tinh thần mới chạm được?


Đào Xuân Quý dịch

___________________________________


KHÔNG ĐỀ


Khi trời sắp tối, tôi hỏi nàng!

"Tôi đã đến nơi kỳ diệu nào đây?"

Nàng chỉ nhìn xuống

Và lúc nàng rời xa

nước trong vò sóng sánh

Hàng cây lơ lửng trên bờ sông

và đất hiện ra

như đã từ lâu thuộc về quá khứ.

Mặt nước lặng câm

Những cây tre im lìm tăm tối

Từ dưới đường cỏ vang lên

tiếng một chiếc vòng lanh canh

chạm vào vò nước.

Thôi đừng chèo nữa

và hãy buộc thuyền vào chỗ gốc cây này

bởi tôi yêu cái nhìn của mảnh đất này đây

Sao hôm đã lặn xuống đằng sau vòm uốn của ngôi đền

và bậc thang bằng cẩm thạch xanh xao

đang ám ảnh dòng sông đen tối.

Những khách du chậm trễ thở dài,

Bởi ánh sáng từ những cửa sổ bị che khuất

đã len vào trong bóng tối

qua những hàng cây

và những bờ bụi bên đường.

Lại vẫn tiếng một chiếc vòng

lanh canh

chạm vào vò nước

và tiếng chân trở về,

từ con đường rải đá, vang lên.

Đêm sâu dần,

những cái tháp trên lâu đài trông như những bóng ma

và có tiếng vo ve của phố phường mệt mỏi.

Thôi đừng chèo nữa,

Hãy buộc thuyền vào một gốc cây.

Hãy để tôi tìm sự nghỉ ngơi trên mảnh đất diệu kỳ này

trên mảnh đất mơ màng nằm dưới vòm sao,

nơi bóng tối rùng mình

vì nghe tiếng lanh canh

của một chiếc vòng chạm vào vò nước.


Đào Xuân Quý dịch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info