100 bài thơ tình thế giới (1987)
GEORGE GORDON BYRON (ANH)
TRONG TIM EM MỘT NỖI BUỒN
(Bài hát trong truyện thơ Tên cướp biển)
Trong tim em một nỗi buồn nào đấyCô đơn đang ngủ, bao giờNghe tiếng đập trái tim anh, cũng dậyĐể rồi rơi hẫng trong mơMột tia sáng trong lòng em đang sốngMong anh lặng lẽ vô hình,Nhưng bóng tối của buồn đau thất vọngKhông làm nó tắt vì anhĐôi khi bước qua mồ em, hãy nhớThương em chôn dưới đất mềm.Em chỉ sợ, một điều em chỉ sợ:Anh đã hoàn toàn quên em.Trước khi chết em xin anh hãy nhỏCho em, chỉ một lần nàyMột giọt lệ lên mối tình đau khổĐể bù em khóc hôm nay...
Thái Bá Tân dịch------------------------------------------------------
MẶT TRỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NGỦ (*)
Ôi mặt trời của những người không ngủ,Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏLung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêmĐưa anh về với kỷ niệm ấm êm.Và quá khứ như em đứng đó,Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ.Bạn tình ơi, trông em gần mà xaEm sáng nhiều, sao giá lạnh lòng ta?
Thài Bá Tân dịch* Mặt trăng.
-----------------------------------------------------------------
KHI ANH NHÌN EM KHÓC
Khi anh nhìn em khóc, tự mắt emĐôi mắt xanh to, nhỏ lệAnh tưởng như bông hoa tím trong đêmĐể rơi giọt sương rất khẽKhi em cười, anh thấy viên ngọc sángBên em thôi không long lanhVì xấu hổ trước muôn ngàn tia sángTừ đôi mắt em màu xanh.Như mặt trời đã khuất trong mâyGửi lại ánh vàng le lóiTrước khi đêm kéo đến phủ dầy,Chưa chịu chìm trong bóng tốiNụ cưới em qua mây tới lòng anhNhư mặt trời chưa chiếu rạngVà nụ cười, dù vụt tắt rất nhanhVẫn gửi lòng anh ánh sáng...
Thái Bá Tân dịch
(Bài hát trong truyện thơ Tên cướp biển)
Trong tim em một nỗi buồn nào đấyCô đơn đang ngủ, bao giờNghe tiếng đập trái tim anh, cũng dậyĐể rồi rơi hẫng trong mơMột tia sáng trong lòng em đang sốngMong anh lặng lẽ vô hình,Nhưng bóng tối của buồn đau thất vọngKhông làm nó tắt vì anhĐôi khi bước qua mồ em, hãy nhớThương em chôn dưới đất mềm.Em chỉ sợ, một điều em chỉ sợ:Anh đã hoàn toàn quên em.Trước khi chết em xin anh hãy nhỏCho em, chỉ một lần nàyMột giọt lệ lên mối tình đau khổĐể bù em khóc hôm nay...
Thái Bá Tân dịch------------------------------------------------------
MẶT TRỜI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NGỦ (*)
Ôi mặt trời của những người không ngủ,Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏLung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêmĐưa anh về với kỷ niệm ấm êm.Và quá khứ như em đứng đó,Hồi hộp cháy mà không lửa đỏ.Bạn tình ơi, trông em gần mà xaEm sáng nhiều, sao giá lạnh lòng ta?
Thài Bá Tân dịch* Mặt trăng.
-----------------------------------------------------------------
KHI ANH NHÌN EM KHÓC
Khi anh nhìn em khóc, tự mắt emĐôi mắt xanh to, nhỏ lệAnh tưởng như bông hoa tím trong đêmĐể rơi giọt sương rất khẽKhi em cười, anh thấy viên ngọc sángBên em thôi không long lanhVì xấu hổ trước muôn ngàn tia sángTừ đôi mắt em màu xanh.Như mặt trời đã khuất trong mâyGửi lại ánh vàng le lóiTrước khi đêm kéo đến phủ dầy,Chưa chịu chìm trong bóng tốiNụ cưới em qua mây tới lòng anhNhư mặt trời chưa chiếu rạngVà nụ cười, dù vụt tắt rất nhanhVẫn gửi lòng anh ánh sáng...
Thái Bá Tân dịch
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info