100 bài thơ tình thế giới (1987)
ALPHONSE LAMARTINE (PHÁP)
HỒ
Trôi dạt tới những bến bờ xa lạTrong đêm sâu bất tận chẳng quay vềCó lẽ nào không một ngày ta có thểThả neo ngừng trên biển rộng tháng năm kia?Hồ ơi hồ sắp trọn một năm trôiBên lớp sóng thân yêu nàng hẹn hò tái ngộNay ta về ngồi một mình trên phiến đáMà năm xưa hồ thấy nàng ngồiHồ nhớ chăng dưới ghềnh đá này ngươi rền rĩRồi vỡ ra trên đá nhọn, tan tànhVà ngọn gió từ đâu thổi lạiBọt sóng xô xao động dưới chân nàngNgười nhớ chăng một chiều ta cùng nàng phiêu lãngChỉ lắng nghe xa giữa nước với trờiTiếng chèo khua nhịp nhàng lãng đãngVỗ lên ngươi hòa điệu tuyệt vờiChợt những thanh âm xa lạ với trần gianVang vọng lại từ bến bờ mê ảoSóng lắng im nghe, giọng nàng yêu dấuCất lên những tiếng thở than"Ôi thời gian, hãy ngừng bay. Và những giờ tươi đẹpVội vàng chi, thôi cuồn cuộng đi nào!Cho ta kịp hưởng trọng niềm diễm tuyệtCủa những ngày ta kỳ diệu ngọt ngào."Với những kiếp nhọc nhằn khốn khổThời gian hãy trôi mau hãy trôiHãy mang đi tháng năm cùng những âu lo vò xé họVà quên đi kẻ mãn nguyện trên đời"Nhưng riêng ta khẩn cầu chút khắc giờ – vô vọngThời gian cứ vuột khỏi lòng tayTa nói với đêm: xin người hãy chậmThì bình minh đã vội xóa đêm dày"Hãy yêu nhau, hãy yêu! khắc giờ đang vụt biếnVội vàng lên cho hưởng trọn giờ vuiThời gian không có bờ, con người không có bếnThời gian trôi đi, đời người qua thôi"Hỡi thời gian ghét ghen, lẽ nào phút giây này đắm đuốiTình yêu cho ta hạnh phúc tuôn trànRồi cũng sẽ qua nhanh như thểQuãng thời gian khổ ải của trần gianÔi lẽ nào sẽ mất đi không dấu tíchMãi mãi trôi đi, rồi mất hút, lẽ nàoThời gian ban cho, cũng thời gian xóa sạchMà không hề trả lại chút âm haoHỡi vĩnh hằng, quá khứ, hư vô, các ngươi như vực thẳmĐem làm chi quãng ngày tháng của đời taCó trả lại ta chăng, trả lạiNhững tuyệt vời say đắm thiết tha?Hỡi hồ rộng, ghềnh câm, động sâu, rừng thẳmChỉ các ngươi trường cửu mãi không giàHãy giữ lại dùm ta, hỡi thiên nhiên tuyệt mỹGiữ lại đêm xưa, dẫu kỷ niệm thôi màXin giữ lại trong yên bình hay dông bão.Trong cảnh đồi tươi thắm đó, hồ ơiVà trong những rặng thông này thẫm tốiTrong đá ghềnh hoang dã mọc trên ngươiXin giữ lại trong hiu hiu ngọn gióTrong âm vang xao động mãi hai bờTrong gương mặt Nguyệt Hằng có vầng trán bạcĐang tỏa lan dìu dịu sáng trên hồXin ngọn gió rỉ rên, cánh vi lô than thởXin mùi thơm nhè nhẹ khoảng trời hươngXin mọi âm vang, sắc màu, hơi gióThảy nói một lời: "xưa họ đã yêu thương"
Hà Nhật dịch* Cuối năm 1816, tại Aix-les-Bains, Lamartine gặp bà Charles đến đó chữa bệnh bằng nước suối. Hai người quen thân nhau _ Trở về Paris, hai người lại gặp nhau và hẹn sẽ gặp lại ở Aix nhưng Bà Charles vì bệnh nặng phải ở lại Paris. Tâm trạng cô đơn trở thành niềm cảm hứng của bài Hồ trên đây.
Trôi dạt tới những bến bờ xa lạTrong đêm sâu bất tận chẳng quay vềCó lẽ nào không một ngày ta có thểThả neo ngừng trên biển rộng tháng năm kia?Hồ ơi hồ sắp trọn một năm trôiBên lớp sóng thân yêu nàng hẹn hò tái ngộNay ta về ngồi một mình trên phiến đáMà năm xưa hồ thấy nàng ngồiHồ nhớ chăng dưới ghềnh đá này ngươi rền rĩRồi vỡ ra trên đá nhọn, tan tànhVà ngọn gió từ đâu thổi lạiBọt sóng xô xao động dưới chân nàngNgười nhớ chăng một chiều ta cùng nàng phiêu lãngChỉ lắng nghe xa giữa nước với trờiTiếng chèo khua nhịp nhàng lãng đãngVỗ lên ngươi hòa điệu tuyệt vờiChợt những thanh âm xa lạ với trần gianVang vọng lại từ bến bờ mê ảoSóng lắng im nghe, giọng nàng yêu dấuCất lên những tiếng thở than"Ôi thời gian, hãy ngừng bay. Và những giờ tươi đẹpVội vàng chi, thôi cuồn cuộng đi nào!Cho ta kịp hưởng trọng niềm diễm tuyệtCủa những ngày ta kỳ diệu ngọt ngào."Với những kiếp nhọc nhằn khốn khổThời gian hãy trôi mau hãy trôiHãy mang đi tháng năm cùng những âu lo vò xé họVà quên đi kẻ mãn nguyện trên đời"Nhưng riêng ta khẩn cầu chút khắc giờ – vô vọngThời gian cứ vuột khỏi lòng tayTa nói với đêm: xin người hãy chậmThì bình minh đã vội xóa đêm dày"Hãy yêu nhau, hãy yêu! khắc giờ đang vụt biếnVội vàng lên cho hưởng trọn giờ vuiThời gian không có bờ, con người không có bếnThời gian trôi đi, đời người qua thôi"Hỡi thời gian ghét ghen, lẽ nào phút giây này đắm đuốiTình yêu cho ta hạnh phúc tuôn trànRồi cũng sẽ qua nhanh như thểQuãng thời gian khổ ải của trần gianÔi lẽ nào sẽ mất đi không dấu tíchMãi mãi trôi đi, rồi mất hút, lẽ nàoThời gian ban cho, cũng thời gian xóa sạchMà không hề trả lại chút âm haoHỡi vĩnh hằng, quá khứ, hư vô, các ngươi như vực thẳmĐem làm chi quãng ngày tháng của đời taCó trả lại ta chăng, trả lạiNhững tuyệt vời say đắm thiết tha?Hỡi hồ rộng, ghềnh câm, động sâu, rừng thẳmChỉ các ngươi trường cửu mãi không giàHãy giữ lại dùm ta, hỡi thiên nhiên tuyệt mỹGiữ lại đêm xưa, dẫu kỷ niệm thôi màXin giữ lại trong yên bình hay dông bão.Trong cảnh đồi tươi thắm đó, hồ ơiVà trong những rặng thông này thẫm tốiTrong đá ghềnh hoang dã mọc trên ngươiXin giữ lại trong hiu hiu ngọn gióTrong âm vang xao động mãi hai bờTrong gương mặt Nguyệt Hằng có vầng trán bạcĐang tỏa lan dìu dịu sáng trên hồXin ngọn gió rỉ rên, cánh vi lô than thởXin mùi thơm nhè nhẹ khoảng trời hươngXin mọi âm vang, sắc màu, hơi gióThảy nói một lời: "xưa họ đã yêu thương"
Hà Nhật dịch* Cuối năm 1816, tại Aix-les-Bains, Lamartine gặp bà Charles đến đó chữa bệnh bằng nước suối. Hai người quen thân nhau _ Trở về Paris, hai người lại gặp nhau và hẹn sẽ gặp lại ở Aix nhưng Bà Charles vì bệnh nặng phải ở lại Paris. Tâm trạng cô đơn trở thành niềm cảm hứng của bài Hồ trên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info