100 bài thơ tình thế giới (1987)
AKHMET ARIKEEV (LIÊN XÔ)
MẤY VẦN THƠ TRỮ TÌNH
Vì tình em, anh sẽ tặng gì đây?Anh sẽ cho emTất cả những gì anh viếtNhưng anh lại đốt...Lại khổ đau, sáng tácVà anh nhìnMặt trời buổi sáng mọc lên.Em, em đã cho anh đôi mắtAnh, anh sẽ tặng emNhững điều đẹp nhất trần gianVà tất cả những gì dựng nên vẻ đẹp,Những nhịp cầu, những ánh bình minh,Những con ong và những khu vườn,Những đóa hoa,Những giọt sươngTự lòng hoa rơi xuống.Lời thơ anh đơn sơMà cháy bỏng,Nhưng ngại ngầnVì đời anh đã lắm gian truân,Như món quà anh sẽ dângAnh lo sợSẽ không làm cho em đẹp ý...***Để đến với người tôi yêu tha thiếtTôi sẽ xuyên thủng núi tôi đi,Tôi sẽ vượt qua mọi điều ngăn cách.Bằng bất cứ giá nàoTôi sẽ đến với người tôi yêu.Tình tôi hơn cả vì sao sáng chóiSẽ giữ gìn tôi trong thử thách gian lao.Nếu con sông nào cách chia hai đứaTự tay tôi, tôi sẽ bắc lấy cầu,Nếu người tôi yêu đến ở tận rừng sâuTôi cũng sẽ đi tìm, dù kín đáo đến đâu.Dù sao Hỏa có cho nàng trú ngụTình tôi sẽ đi theo cho đến tận tinh cầu.Tôi không sợ điều chiĐối với nàng, không gì ngăn trởMà tình tôi không thể vượt đi lên.Nhưng anh chẳng biết sẽ làm gì được nữaNếu thình lình em bỗng hết yêu anh.***KhôngAnh không thể hẹn cùng em cuộc sốngToàn vui chơi hoang phí vô tư.Tình yêu và tình bạn, em ơiAnh có thể giao cho em tất cả.Anh còn sống phút nàoVà phút nào tim anh còn đậpAnh sẽ giữ cho xứng đáng tình em.Hãy gợi cho anh những bài ca hạnh phúcĐầy tình em, mãi mãi êm đềm.Đây tất cả đời anh, khi còn chờ đợiEm hãy nhận cho, vì anh muốn vẹn nguyênLúc tình ái thấm sâu như tiếng hátTình sẽ tự bảo toàn cho mãi được bình yên***Vì hạnh phúc, phải đấu tranh,Hạnh phúc không đến bằng bưu điện.Hạnh phúc thuộc về ai dũng cảmNhững tâm hồn tự trọng, thẳng ngayDù có ai cho là "mù quáng mê say"
Nguyễn Viết Lãm dịch
Vì tình em, anh sẽ tặng gì đây?Anh sẽ cho emTất cả những gì anh viếtNhưng anh lại đốt...Lại khổ đau, sáng tácVà anh nhìnMặt trời buổi sáng mọc lên.Em, em đã cho anh đôi mắtAnh, anh sẽ tặng emNhững điều đẹp nhất trần gianVà tất cả những gì dựng nên vẻ đẹp,Những nhịp cầu, những ánh bình minh,Những con ong và những khu vườn,Những đóa hoa,Những giọt sươngTự lòng hoa rơi xuống.Lời thơ anh đơn sơMà cháy bỏng,Nhưng ngại ngầnVì đời anh đã lắm gian truân,Như món quà anh sẽ dângAnh lo sợSẽ không làm cho em đẹp ý...***Để đến với người tôi yêu tha thiếtTôi sẽ xuyên thủng núi tôi đi,Tôi sẽ vượt qua mọi điều ngăn cách.Bằng bất cứ giá nàoTôi sẽ đến với người tôi yêu.Tình tôi hơn cả vì sao sáng chóiSẽ giữ gìn tôi trong thử thách gian lao.Nếu con sông nào cách chia hai đứaTự tay tôi, tôi sẽ bắc lấy cầu,Nếu người tôi yêu đến ở tận rừng sâuTôi cũng sẽ đi tìm, dù kín đáo đến đâu.Dù sao Hỏa có cho nàng trú ngụTình tôi sẽ đi theo cho đến tận tinh cầu.Tôi không sợ điều chiĐối với nàng, không gì ngăn trởMà tình tôi không thể vượt đi lên.Nhưng anh chẳng biết sẽ làm gì được nữaNếu thình lình em bỗng hết yêu anh.***KhôngAnh không thể hẹn cùng em cuộc sốngToàn vui chơi hoang phí vô tư.Tình yêu và tình bạn, em ơiAnh có thể giao cho em tất cả.Anh còn sống phút nàoVà phút nào tim anh còn đậpAnh sẽ giữ cho xứng đáng tình em.Hãy gợi cho anh những bài ca hạnh phúcĐầy tình em, mãi mãi êm đềm.Đây tất cả đời anh, khi còn chờ đợiEm hãy nhận cho, vì anh muốn vẹn nguyênLúc tình ái thấm sâu như tiếng hátTình sẽ tự bảo toàn cho mãi được bình yên***Vì hạnh phúc, phải đấu tranh,Hạnh phúc không đến bằng bưu điện.Hạnh phúc thuộc về ai dũng cảmNhững tâm hồn tự trọng, thẳng ngayDù có ai cho là "mù quáng mê say"
Nguyễn Viết Lãm dịch
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info