ZingTruyen.Info

10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2)

Âm Mưu Bại Lộ (1)

Linhtrungquoc

Hàn Phong lướt đi nhanh qua vài cái hành lang bệnh viện, rồi dừng chân tại một tấm bảng nhỏ màu xanh có ghi chữ " Phòng hồi phục" hắn bước tới căn phòng đầu tiên, hắn chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào phòng bằng một lớp kính. Hàn Phong đưa đôi mắt sắc bén nhìn Lãnh Tuyết đang nằm đó bên cạnh còn có Nhược Hy, từ ngày cô nằm viện đến giờ Nhược Hy đều ở bên cạnh cô 24/24 ngay cả việc của Cty hắn đều không quan tâm mà giao lại cho thư ký quản.

Hàn Phong bàn tay cầm chốt cửa mà lưỡng lự có nên vào hay không? Hắn cảm thấy bản thân có chút mặt dày và tội lỗi. Nếu bây giờ hắn bước vào vậy rồi hắn phải nói như thế nào? Nên nói rằng hắn đã nghi ngờ oan uổng cho cô, còn làm cô bị thương, hay là nói tất cả đều do Băng Di?

Nhưng trước sau gì hắn cũng phải đối diện với nó, thà sớm còn hơn muộn. Hàn Phong quay người lại dựa lưng vào tường, cho tay vào túi quần rồi thở dài một hơi. Hắn nhanh chóng bỏ khuôn mặt tội lỗi, đau buồn sang một bên mà thay bằng khuôn mặt vô tâm băng lãnh.
Hàn Phong hít hơi một cái rồi nắm chốt cửa mở ra bước vào. Nhược Hy đang cho Lãnh Tuyết ăn thì nghe tiếng cửa liền quay đầu lại.

Nhược Hy nhìn thấy Hàn Phong máu trong người lại sôi lên, hắn nhớ lại giây phút Lãnh Tuyết chiến đấu giành sự sống mà không khỏi cuồng nộ.

" Cậu tới đây làm gì? "

Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Tuyết một cái mà tim hắn xẹt qua tia đau xót, cô gầy hẳn đi rất nhiều khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc. Lãnh Tuyết bị ánh nhìn từ hắn mà làm cho lạnh người, nhanh chóng cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

" Tôi đã biết hung thủ, dù gì tôi cũng đã làm cô ta bị thương nên tôi muốn tới xem "
Hàn Phong thấy có chút ngại ngùng trong lòng, mặt hắn nóng ran. Hắn rất dị ứng với việc nói dối.

" Cô ấy khỏe, cậu có thể về lo việc xử lý thủ phạm "
Nhược  Hy chẳng nói nhiều, phun ra câu nói như đuổi Hàn Phong

" Được "
Hàn Phong cũng chẳng mặt dày mà ở lại, hắn vừa quay lưng đi thì Nhược Hy lại nói thêm..

" Gửi lời đến Băng Di rằng tôi cảm ơn cô ấy đã hiến máu cho Lãnh Tuyết"

Hàn Phong vừa định đi thì nghe câu nói của Nhược Hy mà giật ngược lại..

" Cậu nói là Băng Di hiến máu? "
Hàn Phong muốn xác nhận thêm một lần nữa

" Phải "

Hàn Phong nhớ lại lời của hai cô y tá vừa nãy, thật sự là trùng khớp. Hàn Phong nhếch miệng cười đau khổ rồi bước khỏi phòng...
Hắn vừa ra khỏi phòng liền bấm máy gọi ai đó.

" Hãy làm theo lời tôi nói "

Một câu ngắn gọn rồi hắn tắt máy, hắn thực không tin những gì mình nghe được. Hắn tự nhủ thầm với mình rằng :
" Mẹ ah, con sẽ cho cô ta biết kết quả của việc đâm sau lưng con là như thế nào, mẹ có thể an nghỉ rồi "

Hàn Phong đi ra quầy lễ tân của bệnh viện rồi hỏi nhanh một cô y tá thực tập

" Phòng ấp em bé ở đâu ?"

Cô y tá nhìn thấy con người đẹp trai như hắn liền mỉm cười thật tươi trong mắt toả sáng..

" Tôi dẫn anh đi "

" Kiểm tra cho tôi đứa bé của cô gái có tên là Lưu Lãnh Tuyết "

" Được"
Cô y tá vài giây hụt hẫng, cô còn đang nghĩ hắn còn độc thân hay không? Vậy mà giờ hắn lại đi tìm con

" Anh là gì của bệnh nhân "

" Tôi là chồng cô ấy "

" Vậy anh có gì làm chứng?"

Hàn Phong không nói gì liền bấm số gọi cho ai đó, một lúc sau cô y tá nhận được cuộc gọi. Cô ta nghe xong thì mặt mày biến sắc, nụ cười vụt tắt thay vào đó là sự lo lắng...

" Tôi xin lỗi, tôi không biết anh là....

" Không nói nhiều, dẫn tôi đi, "

" Vâng "

Cô y tá khúm núm cúi mình với hắn, rồi đi trước dẫn đường. Hàn Phong vẫn cái tư thế cũ là cho một tay vào túi quần còn tay kia thì để thẳng với ống quần...
Đi qua hai dãy hành lang rồi đi thang máy lên tầng hai một khu được cách biệt với tất cả " phòng dành riêng cho trẻ "
Cô y tá mở cửa bước vào chỉ tay về phía một cái lồng kính số 2, bên trong là một bé trai kháu khỉnh đang say ngủ, cái tay vô thức quơ quơ. Hàn Phong nhìn thấy trong lòng liền xuất hiện cảm xúc lạ thường.

Hắn thấy vui vui, nhìn cái hình ảnh bé nhỏ đó mà hắn bất giác nở nụ cười.
Hắn tiến xát lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào đứa bé, lòng hắn có chút phấn khích rộn ràng..

" Mở lồng tôi muốn bế nó "
Hàn Phong ra lệnh cho cô y tá..

" Vâng "
Bình thường thì không được nhưng với hắn thì buộc phải ngoại lệ..

Cô nhấn vài cái nút trên màn hình rồi cái lồng tách làm đôi, Hàn Phong đưa tay khẩy khẩy cái má phúng phính của nó rồi mỉm cười nhẹ..
Đứa bé đang ngủ bị phá giấc mà mặt chau cái mày chưa rõ nét lại, Hàn Phong thật không thể ngờ biểu cảm của nó lại giống hắn đến như vậy. Hàn Phong cảm thấy thích thú rồi bế nó lên, hắn nhìn từng nét trên mặt cậu nhóc mà tặc lưỡi

" Chậc chậc chậc... SAo lại cho giống thế nào? "

" oe oe oe "
Đứa bé bị hơi lạ làm cho giật mình mà bật khóc, đôi mắt đen long lanh nhắm tít lại..

" Bảo bối ta là baba của con, con có thể im lặng cho baba ôm con một chút không? "
Hàn Phong chẳng biết là mình lại có thể nói ra được những lời này

Đứa bé như hiểu ý liền im lặng giương cặp mắt đen láy long lanh nhìn hắn, vài giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt khiến hắn yêu thích..

" Rất ngoan"
Hàn Phong nâng niu nó lên như bảo bối sợ bể..
Cậu nhóc nghịch ngợm vung tay vung chân đạp cả vào mặt hắn.
Bình thường thì chắc chắn hắn đã nổi trận lôi đình nhưng nay hắn lại cười vui hơn..
Cô y tá nhìn thấy màn trình diễn của hai cha con mà không khỏi há hốc miệng.
Cô nhìn đồng hồ trên tay liền khẽ nói

" Thưa ngài, đã hết giờ em bé ở ngoài quá lâu sẽ không tốt "

" Được "

Hàn Phong nhìn nó một cái rồi đặt lại vào bên trong, khẽ nói

" Đợi baba rước con về nhé! "

Hắn nói xong thì cái lồng chụp lại nguyên vị trí cũ, cô y tá dẫn hắn trở ra mà lòng hắn có chút luyến tiếc, hụt hẫng. Hắn rất muốn ở bên nó một chút nữa, nhưng biết làm sao được..

------
_________________

Cảm ơn bà con vẫn theo dõi truyện nhé!!

Ta vừa ra một tác phẩm mới có tên là
" Vương Phi Ngược Đãi Đế Vương "
Mong mọi người sẽ ủng hộ...

Iu mọi người rất nhiều nà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info