ZingTruyen.Info

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu

Chương 36. Thanh Vân (2)

littlelittlezzz

Minh Trạch ngơ ngác: "Yên huynh vừa mới nhìn gì vậy?"

Ngôn Khanh dời mắt: "Không có gì." Đoạn y hỏi: "Đâu là chỗ đấu giá nhỉ?"

Thân là người gốc châu Nam Trạch, Minh Trạch nghe thế liền cười nói với cặp mắt sáng ngời: "Yên huynh hứng thú với cái này à? Hội đấu giá ở ngay phía trước kia thôi, cũng là chốn náo nhiệt nhất chợ Nam, huynh thích thì chúng ta đến xem xem."

Ngôn Khanh: "Ừ, vậy đi xem thử xem sao."

Buổi đấu giá được tổ chức dưới lòng đất, nơi đây ai nấy đều đeo mặt nạ, tốt xấu lẫn lộn cả vào nhau. Khi xuống núi đám Ngôn Khanh đã cởi bỏ trang phục đệ tử tông Vong Tình, Minh Trạch đổi sang đồ trắng viền vàng, Ngôn Khanh thì thay sang áo quần màu xanh. Sảnh đấu giá rất lớn với bục hình nón cụt chính giữa, và các vòng tròn xoắn ốc xoay quanh bục làm khán đài. Buổi đấu giá chưa bắt đầu, nhưng không ít người đã đổi chác tự do bên dưới.

Lẫn trong đám người, Ngôn Khanh lập tức liếc thấy một người bán hàng rong. Người bán rong ngồi trong xó xỉnh, trước mặt bày đống sách nhìn tên đã thấy tạp nham. Quan trọng ở chỗ không ngờ người này làm ăn cũng không tệ. Cả đống người cả nam lẫn nữ đều làm bộ đi qua một cách "hững hờ", rồi vừa nhanh nhẹn vừa lấm lét thả một khối linh thạch xuống, tiện tay nhét luôn một cuốn sách vào tay áo, sau đó sải bước rời đi.

Ngôn Khanh chậm rãi đọc tên một cuốn sách.

"Những năm tháng ta ở tông Vong Tình?"

Người bán rong ngẩng đầu, mừng rỡ nói: "Ái chà đạo hữu tinh đấy, đây là cuốn sách bán chạy nhất dạo gần đây."

Ngôn Khanh lấy làm hứng thú: "Kể về gì vậy?"

Người bán rong thao thao bất tuyệt: "Kể về một chàng trai tán tu, sau khi tỏa sáng rực rỡ ở đại hội Thanh Vân thì chàng ta trở thành đệ tử tông Vong Tình, nhưng vì thân thế thấp hèn và linh căn tàn phế mà bị tông môn ức hiếp. Về sau chàng ta tình cờ có được thần khí, âm thầm tu luyện, từ từ đi lên ngôi vị hóa thần, cuối cùng làm rạng danh toàn bộ tông Vong Tình!"

Minh Trạch đi cạnh Ngôn Khanh suýt thì sặc nước miếng- cái khỉ gì đây? Lại nói đại hội Thanh Vân có những hai sân đấu, một tán tu lấy đâu ra cơ hội để tỏa sáng rực rỡ cả đại hội? Chưa kể linh căn kém thì lấy đâu ra tư cách bái vào tông Vong Tình.

Hào hứng, Ngôn Khanh bình luận: "Hấp dẫn đấy."

Thấy có triển vọng, người bán rong ngồi bật dậy trò chuyện với y: "Khách quan có muốn một quyển không?"

Ngôn Khanh hỏi: "Các ngươi có viết tuyến tình cảm cho nhân vật chính không?"

Người bán rong: "Hả?"

Ngôn Khanh nói: "Chẳng lẽ nhân vật chính không có một vị hôn thê đã từ hôn luôn xem thường hắn? Hoặc chẳng lẽ trong tông môn không có một đại tiểu thư điêu ngoa chuyên gây sự với hắn hàng ngày?"

Người bán rong cho rằng y nói rất có lý: "Ý tưởng hay! Quyển tiếp theo của ta sẽ viết như ngài nói."

Minh Trạch: "..."

Ngôn Khanh cản người bán rong: "Quên đi quên đi, dù chỉ là tiểu thuyết thì cũng không thể tách rời hiện thực quá nhiều." Tông Vong Tình không có đại tiểu thư điêu ngoa, chỉ có một Tạ Thức Y lạnh như sắt thép.

Lia mắt, y lại nhìn những cuốn sách khác trải dưới đất, nào là "Bảng Thanh Vân trăm năm một lần", "Câu chuyện về mỹ nhân giới Tu chân", "Những chuyện vặt ở châu Lưu Tiên", và cả... "Kiếm tu lạnh lùng yêu ta" nữa.

"Đây là gì thế?" Ngôn Khanh cầm cuốn "Kiếm tu lạnh lùng yêu ta", mới giở thử vài trang đã thấy khâm phục sâu sắc.

Tuy nhiên y là người đọc được đến cả "Tình yểm"- loại truyện người lớn bay logic mà nhiều người tránh như tránh tà, nên gặp phải cuốn này y cũng chẳng bất ngờ gì lắm.

Ngôn Khanh vui vẻ nói: "Đạo Vô Tình? Trăm năm hóa thần? Đứng đầu bảng Thanh Vân? Nam chính này của ngươi chẳng phải chính là Tạ Ứng sao! Gì mà còn phải bịa tên giả, Mộ Dung Mặc Thiên cái khỉ gì chứ."

Người bán rong giật thót mình, vội nhào tới vừa bịt miệng y vừa kêu toáng: "Nào nào, khách quan nhỏ tiếng xuống! Đừng bêu xấu ta vậy chứ!"

Ngôn Khanh an ủi: "Ngươi sợ cái gì, Tạ Ứng cũng không thể hạ mình tìm đến đây chém ngươi chỉ vì chuyện này được."

"Dĩ nhiên ta không có tài năng đấy." Người bán rong nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nghe thấy gã mới lặng lẽ thở phào, rồi vừa chối đây đẩy vừa cảnh cáo: "Khách quan, Tiên Tôn Độ Vi không phải người ta dám đem ra đùa giỡn, ta vẫn sợ chết lắm đấy. Nói chung nam chính trong truyện này tên là Mộ Dung Mặc Thiên, hoàn toàn là một nhân vật hư cấu, không hề liên quan đến Tiên Tôn Độ Vi, ngài đừng lôi người thật vào!"

Tuy chê cười gã giấu đầu lòi đuôi, nhưng Ngôn Khanh cũng không vạch trần gã nữa.

Lật trang, cúi đầu, y chợt thấy một đoạn văn trong sách:

[Tiểu sư đệ nóng bừng hai tai, sườn má trắng trẻo ửng hồng, một đệ tử kỳ luyện khí tầm thường như cậu có tài cán gì để lọt vào mắt sư huynh đứng đầu kia chứ. Cậu nhìn đi chỗ khác với vẻ né tránh, đoạn nũng nịu bằng giọng điệu vừa mềm vừa nhẹ: "Đệ không tin, đệ không tin Mộ Dung sư huynh lại thích một người tầm thường như đệ, trừ phi..." Rồi cậu cắn môi, cúi đầu, giọng lí nhí: "Trừ phi sư huynh hôn đệ."

Mộ Dung Mặc Thiên nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng mỉm cười và nói với giọng cưng chiều: "Đệ thế này, thì sao ta đành lòng cự tuyệt."]

Đệ thế này, thì sao ta đành lòng cự tuyệt.

Ngôn Khanh phá lên cười sằng sặc: "Phụt ha ha ha ha ha!"

Minh Trạch: "..."

Rốt cuộc cậu ta đã sai lầm ở đâu, để mà phải ở đây chịu tra tấn tinh thần trùng kích như thế?

Cười no, Ngôn Khanh mới hỏi: "Sao vai chính lại là nam thế?"

Người bán rong rút ra một quyển sách khác: "Thì phải cân nhắc đến những nhu cầu khác nhau của khách hàng chứ! Đây là bản có nữ tu làm vai chính, sửa mỗi tên thôi, còn lại giữ nguyên cả. Khách quan muốn xem thử không?"

"Không cần không cần, cảm ơn." Sau khi từ chối, Ngôn Khanh tiếp tục đàm đạo với gã: "Một vai chính khác của ngươi viết theo nguyên mẫu là Tạ Ứng, mà bịa thế này có phá hình tượng quá không?"

Người bán rong cứng cổ: "Cái cóc khô! Mộ Dung Mặc Thiên là do ta tự nghĩ ra! Ngài đừng nói bậy nữa!"

Ngôn Khanh thầm nhủ, tình tiết rập khuôn nguyên từ cuộc đời Tạ Ứng, chỉ thiếu nước gắn thêm cả ngày sinh của Tạ Ứng nữa là xong, vậy mà vẫn cố chối?

Ngôn Khanh nói: "Được thôi, quyển này ta lấy."

Dứt lời y liền lấy một khối linh thạch từ trong không gian, Bất Đắc Chí đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh, trợn trừng cặp mắt đỏ: "Ngươi định làm gì?!"

Ngôn Khanh: "Mua một quyển truyện tình yêu lãng mạn."

Lòng đau như cắt, Bất Đắc Chí đành phải giơ cánh lên che mắt để khỏi phải nhìn.

Người bán rong thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, nhận linh thạch xong gã trao quyển sách cho Ngôn Khanh: "Khách quan tinh ý thật! Đọc kỹ ắt sẽ gặp được bất ngờ."

Minh Trạch kinh hãi hỏi Ngôn Khanh: "Yên... Yên huynh, huynh thích loại sách thế này sao?"

Ngôn Khanh ném sách vào tay áo, rồi cười với cậu ta: "Không thích."

Chẳng qua là cảm tưởng Tạ Thức Y sẽ có phản ứng rất thú vị khi đọc được đây, tuy không biết cụ thể là gì, nhưng miễn có trò hay coi là được. Ha ha ha.

Minh Trạch hoàn toàn không hiểu nổi nụ cười quái đản của y, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết nó không đại biểu cho điều gì tốt đẹp.

Minh Trạch tuổi đời non trẻ mới xem thử đã thấy đồi phong bại tục, liền ngập ngừng nhắc nhở Ngôn Khanh: "Yên huynh, huynh và ta vừa kết anh không lâu, mới gọi là đặt chân vào đại đạo, chớ nên dồn tâm lên tình... tình yêu mới đúng." Lúc nói đến hai chữ "tình yêu" tai cậu tai đã đỏ bừng lên, nói năng lắp ba lắp bắp.

Ngôn Khanh cười phì, nói: "Huynh cứ yên tâm. Ta ấy mà, nếu không phải không hợp thì ta cũng phải tu được cả đạo Vô Tình rồi ấy chứ." Chuyện này quay đi ngoảnh lại vẫn là do ngày xưa, lão thái giám chuyên móc mỉa ngày ngày đưa mỹ nhân tới, làm y dị ứng đến độ đoạn tuyệt ái tình.

Minh Trạch sửng sốt: "Ấy, đạo Vô Tình?"

Thiên hạ này có ba nghìn đạo pháp, ai nấy đều miệt mài tìm kiếm, miệt mài lăn lộn chốn hồng trần, chỉ để tìm được một con đường thành thần thành thánh. Cho đến nay tu hành đều không yêu cầu cố chấp theo đuổi một tư tưởng duy nhất, bởi thế nên rất ít người có thể gọi tên chính xác mình tu cụ thể đạo gì.

Duy chỉ có đạo Vô Tình là đạo pháp nổi danh mà rõ ràng nhất giới Tu chân, nó gần với đạo căn nguyên của thiên đạo nhất. Nói về đạo pháp này thì phải nói đến yêu cầu rất cao về tư chất tu sĩ của nó. "Vô tình" ở đây nghĩa là phải rũ bỏ tính người trước hết. Sau đó, tu sĩ sẽ lấy góc độ của "thần" để bắt đầu tu luyện, tốc độ tu hành do đó cũng sẽ áp đảo chúng sinh.

Tuy nhiên trên toàn Thượng Trùng Thiên cũng chỉ có một mình Tạ Thức Y là tu đạo Vô Tình chân chính, tâm tựa lưu ly, thông suốt và thanh khiết.

Trần thế từng có rất nhiều tu sĩ giết mẹ giết cha, giết vợ giết con hòng đổi lấy được cái danh "vô tình", nhưng làm vậy phải là nhập đạo bằng dục, nhập đạo bằng sát. Họ quả đúng vô tình, mà cũng lại chẳng phải vô tình.

Gỡ lọn tóc ra khỏi miệng Bất Đắc Chí, Ngôn Khanh mỉm cười: "Đúng vậy, huynh không thấy tốc độ tu luyện của người tu đạo Vô Tình đấy sao?"

Minh Trạch im lặng.

Đúng là vậy... sự xuất hiện của Tạ sư huynh đã định nghĩa cho hai chữ "thiên tài" ở châu Nam Trạch.

Sau khoảng thời gian hao phí ở hàng bán rong, cuối cùng buổi đấu giá cũng chính thức mở màn. Người đến chợ đen giấu danh giấu tính, không phân biệt cao thấp giàu nghèo, vậy nên tán tu và thế gia đều ngồi chung một chỗ.

Ngôn Khanh và Minh Trạch đến sớm nên chiếm được hàng đầu.

Đứng trên vai Ngôn Khanh, Bất Đắc Chí nhìn khắp xung quanh: "Ngươi đến đây làm gì?"

Ngôn Khanh đáp ráo hoảnh: "Xem có vũ khí gì thuận tay không."

Bất Đắc Chí ngạc nhiên: "Hả? Không phải ngươi có vũ khí rồi à? Ngươi chẳng nghịch len đấy còn gì?"

"?" Len cái quần què gì vậy.

Ngôn Khanh cười nói: "Ngôn từ của ngươi thật là duyên dáng. Xưa kia Tử Tiêu bắt ngươi mà không hề phân biệt phải trái đúng sai quả đúng là mù mắt."

Bất Đắc Chí nghe thế liền nghiến răng nghiến lợi: "Chính xác, tổ sư cái lão khọm già đấy."

Ngôn Khanh: "Tử Tiêu mà khôn khéo hơn thì đã nướng ngươi tại chỗ luôn rồi."

Bất Đắc Chí: "?"

Minh Trạch không nghe được lời chủ tớ bọn họ trao đổi, cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm bệ đấu giá, mắt không chớp lấy một lần, lòng mong mỏi tìm được pháp khí và đan dược thích hợp cho mình trước đại hội Thanh Vân, nên giờ tay đã nắm thành quyền, tinh thần tập trung cao độ.

Thái độ của cậu ta hoàn toàn bất đồng với Ngôn Khanh và Bất Đắc Chí: một kẻ buồn đời ra ngoài tìm thú lạ, một kẻ buồn ngủ đang ngủ gà ngủ gật. Đại đa số mọi người trong chợ Nam đều sẽ giấu thân phận, song cũng có những người thản nhiên đi lại bình thường mà không hề mang mặt nạ, hay thay đổi quần áo khác. Những kẻ khoa trương thế này cơ bản đều là đệ tử của chín tông môn đứng đầu, nên không sợ bị người ta ghi nhớ.

Trên bục, người ta đang đấu giá một chuỗi tràng hạt, người trúng đấu giá là một tu sĩ mặc áo nhà sư đã trả sáu trăm linh thạch. Ngôn Khanh nhìn vị đạo sĩ nọ, thấy ông ta mặc đạo bào màu vàng hơi ngà đỏ, cổ đeo một chuỗi tràng hạt rất dài màu đen, là người của chùa Phật Tướng.

Ngôn Khanh lẩm bẩm: "Người Phật môn vốn giàu vậy sao, không phải họ thường chỉ coi tiền tài là vật ngoài thân thôi à?"

Bất Đắc Chí vẫn đang đau lòng khôn xiết, nó đề nghị: "Đúng. Hay ngươi đổi tông môn đi, chuyển sang làm đệ tử chùa Phật Tướng?"

Ngôn Khanh bác bỏ thẳng thừng; "Không, Phật môn không thích hợp với ta."

Bất Đắc Chí: "Sao lại không, vào đấy ngươi còn bớt được bước cạo đầu đấy."

Ngôn Khanh chế giễu: "Chứ không phải ngươi hợp hơn à? Nhập môn rồi có thể tu thiền bế khẩu."

Kế tiếp là hai nữ tu sĩ của tông Linh Dược giành được một cây linh chi.

Tông Linh Dược là dược tông đứng đầu thiên hạ, tuy cũng lấy ý "diệu thủ hồi xuân" làm tư tưởng, nhưng hoàn toàn ở một trình độ khác so với phái Hồi Xuân. Tông Linh Dược mặc đồ xanh lá sắc nhạt, viền áo thêu hình dây leo. Tổng thể đem lại cảm giác tươi mát và ưu nhã.

Bất Đắc Chí đảo mắt liên hồi: "Ngươi có nghĩ tông Linh Dược toàn tiên thảo không?"

Ngôn Khanh: "Hẳn là vậy."

Bất Đắc Chí lại tiếp tục đảo mắt, rồi tự tin nói: "Hôm khác bổn tọa phải ghé thăm họ xem sao."

Ngôn Khanh chế giễu: "Sao? Ngươi lại muốn 'thuận tự nhiên'?"

(*chương 19, Bất Đắc Chí khi bước lên thuyền mây đã hỏi có thể thuận theo tự nhiên mà lấy ít đồ không.)

Bất Đắc Chí bực bội: "Bổn tọa cố ý đùa vậy trên thuyền mây là để người ta bớt cảnh giác thôi. Hừ, ngươi cho rằng bổn tọa thật sự thiếu văn hóa như vậy? Bổn tọa đến tông Linh Dược là để cháy nhà hôi của cơ mà!"

Ngôn Khanh không buồn đếm xỉa đến vị cao thủ thành ngữ này thêm nữa.

Cuối buổi đấu giá người ta mới mang lên một vật gì đó quái lạ, như thể tro bụi sót lại sau khi bị thiêu đốt. Về cơ bản, vật đấu giá ở đây đều là những thứ không rõ xuất xứ, không thể đưa lên các sảnh đấu giá chính quy, và bên tổ chức cũng sẽ không trình bày rõ ràng về nguồn gốc mỗi vật cho mọi người.

Do đó, lão già phụ trách đấu giá chỉ chậm chạp nói: "Món cuối cùng, giá khởi điểm là ba chục nghìn linh thạch."

Mọi người lập tức xôn xao.

Không ít người lẩm bẩm: "Ba chục nghìn linh thạch? Mua một nắm tro? Cái gì vậy?"

"Thèm tiền đến phát điên rồi à?"

"Sao có thể có người phí tiền vì cái thứ này được."

Đối mặt với những lời ngờ vực liên tiếp nhưng lão già vẫn không hề do dự.

Hội đấu giá ở chợ Nam không có người thẩm định vật phẩm, giá khởi điểm mỗi vật đều do chính chủ nhân ban đầu của nó đưa ra. Về phần số phận của nó sau này, tất cả tùy duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info