ZingTruyen.Info

[0608] Chàng Trai Năm Ấy | END |

Suy Nghĩ

YnKim4178

Sau khi nhậu xong, các nóc dẫn các cột về CLB sau khi Vương dẫn Trường về phòng của anh thì cậu đi lấy nước lau mình cho Trường đang lấy thì Trường đi từ phía sau lên ôm lấy cậu, cậu quay ra sau Trường hôn cậu, cậu bảo" anh làm gì thế hả" Trường bế Vương lên giường rồi đi ra khóa cửa, Vương thấy thế anh định chạy vào nhà vệ sinh thì Trường quay qua thấy anh chạy lại kéo Vương lên giường rồi đè cậu xuống " sao, còn muốn trốn chạy à" Vương chưa kịp trả lời thì Trường hôn sau lên cổ cậu làm nó có dấu hôn rõ mò một, Trường đang cởi áo cậu thì điện thoại reo, Trường nghe điện" Được, thôi ra liền" Vương hỏi" ai thế anh đi đâu thế" Trường nói " anh đi xíu " Trường chạy ra ngoài cổng, Quyên đang đứng đó chờ anh, Trường chạy ra Quyên thấy thế chạy lại ôm rồi nói" anh, Em yêu anh, em còn yêu anh nhiều lắm anh quay lại với em nha" Trường đẩy cô ra" cô thôi đi, tôi có Vương rồi cô đừng làm phiền tôi nữa" anh đẩy ra Quyên càng ôm chặt, Vương lúc này thấy Trường đi lâu quá lo cho anh nên cậu đi kiếm anh, cậu đi tới cổng thấy hai người đang ôm nhau. Quyên thấy Vương nên nhốm người lên hôn Trường, Trường đẩy ra" cô làm gì thế hả" nói rồi anh nhìn theo hướng của Quyên thấy Vương đang đi lùi về sau rồi chạy, Trường chạy theo nhưng không kịp, Vương vừa chạy vừa khóc cậu chạy về phòng khóa cửa lại cậu ngồi khụy xuống, Trường ở ngoài gõ cửa nói vọng dô" nè Vương nghe anh giải thích đi" Vương la lớn " không... Không anh về đi em không muốn nghe" anh vừa nói vừa bịch tai lại, rồi Vương nhìn vào tủ ở đầu giường chỗ đó là chỗ cậu để đồ của Trường tặng cậu, cậu chạy lại quơ qua một bên, Trường ở ngoài nghe tiếng thủy tinh vỡ, cậu đứng người gõ cửa " nè Vương em có sao không vậy , mở cửa đi Vương " tiếng vỡ càng nhiều Trường càng đập cửa kêu càng lớn. Phía bên Quế Hải nghe thấy chạy ra hỏi" sao nữa rồi" Trường kể lại" hòi nãy Quyên kêu em ra, em ra ấy rồi cô ta ôm em, hôn em Vương ra nhìn thấy chạy vào đây, em nghe tiếng thuỷ tinh vỡ" Quế Hải la vào" nè Vương mở cửa coi " Vương bên trong điên cuồng đập lúc này không còn là tiếng vỡ nữa mà là tiếng đấm vào tường, Quế Hải " thôi tao bó tay gòi" Hải đi vào phòng để hai người bọn họ giải quyết anh biết giờ ai nói Vương cũng không nghe nên cho cậu bình tĩnh lại. Hải mới vào phòng Vương lúc này đi ra tay cậu rúm máu nữa đốt ngón tay, trên tay còn có mấy vết thương đang rúm máu cậu cầm nhẫn đưa cho anh " em trả anh " Trường đơ người nói" Vương, Vương em nghe anh giải thích đi" Vương cầm tay anh lên đặt nhẫn vào tay anh, anh bắt lấy cậu" Vương à" Vương rút tay ra cậu bảo" nếu anh không lấy thì tui vứt đi vậy" nói rồi cậu quăng nó đi, rồi cậu đi vào phòng. Trường thất thần đi vè phòng, Vương nằm trên giường suy nghĩ rồi cậu chạy ra mặt kệ chân mình đang chạy trên thủy tinh vỡ mà đi kiếm chiếc nhẫn nhưng lúc này, chiếc nhẫn đang ở trong tay Trường, quay lại lúc Vương đi vào phòng anh cũng thất thần đi về phòng mới đóng cửa thì anh chạy ngay ra kiếm và thấy nó.

Sáng hôm sau Đức Chinh qua kêu cậu dậy tập, mới mở cửa Chinh thấy cảnh phòng toàn thủy tinh vỡ , Chinh vừa né thủy tinh vỡ vừa nói " anh Vương, anh sau thế hả" Chinh thấy tay và người cậu đầy thương tích , Vương thức bảo" không sao" rồi cậu đi vệ sinh cá nhân rồi cậu đi ra tập mặt cậu buồn bã, tập xong cậu và mọi người đi ăn Vương ngồi cạnh Phúng, đang ăn mọi người hỏi" nè Béo hôm nay mày bị gì thế" cậu bảo" em chỉ mệt xíu thôi" nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài, mọi người hỏi" nè Trường nó bị gì thế hả" Trường kể chuyện hòi tối" hòi tối sau khi về phòng Quyên có gọi em" Tấn Trường cắt ngang " rồi mày đi ra" Trường gật đầu rồi kể tiếp" sau khi em đi gặp, cô ta ôm em, hôn em Vương ra thấy em hôn cô ta chạy về phòng đập đồ khóa cửa không cho em vào sau một hòi Vương ra em thấy người của Vương đầy máu " Chinh nói" hòi sáng kêu anh ấy, em thấy phòng toàn thủy tinh vỡ người anh ấy đầy vết thương chân chảy máu, em đã băng bó cho anh ấy ".Vương lúc này nằm trong phòng suy nghĩ lại những chuyện hòi tối, nó làm anh khóc lần nữa, tới tối anh đi uống một ít vẫn là quán cũ.... Sau khi uống xong cậu về CLB, Trường ở CLB cứ đi ra đi vào lo lắng cho Vương anh vừa thấy Vương về thì chạy lại ôm cậu" em biết, anh lo cho em lắm không hả" Vương say nói" anh lo cho tôi á, anh đừng lo cho kẻ thay thế như tôi, anh đừng làm phiền tôi nữa" nói rồi cậu vào phòng ngủ. Trường thì tức giận lấy điện thoại gọi cho Quyên" alo tôi muốn gặp cô" nói rồi anh cúp máy, một lúc sau Quyên tới trước cổng CLB Trường quát" nè có thôi không đừng làm phiền tôi và Vương nữa, hôm nay cô muốn gì giải quyết hết hôm nay đi" Quyên ôm nói" em không thể quên anh,em còn yêu anh, anh quay lại với em đi" Trường đẩy ra" không bao giờ, cô hãy nễ tình tôi và cô đã từng yêu cô buôn tha cho tôi được không" Trường hạ giọng nói" tôi xin cô đó" Quyên tức giận" không bao giờ, anh kêu tôi ra chỉ là xin cho Vương thôi sao" nói xong cô đi khỏi để Trường sụp đổ ở đó. Vương lúc này anh đang ngủ thì lại nằm mơ thấy ác mộng nhưng lần này khác lần trước, cậu mơ thấy cậu bị ba tên đàn ông kia cưỡng bức, Quyên và Trường đang đứng đó coi, cậu xin tha " Trường cứu em với, tha cho em đi" Vương lúc này đổ mồ hôi đầy người, nước mắt chảy đầm đìa cậu bật tỉnh dậy, âm thầm cậu khóc, rồi dần kiệt sức cậu ngủ đi. Sáng hôm sau cậu như một người khác, trong khi mọi người đã nghỉ ngơi còn cậu thì điên cuồng chạy 1...2...3.... Vòng cậu chạy để quên đi giấc mơ hòi tối, mọi người thấy thế la lớn" Vương nghỉ ngơi đi, mày bị gì thế" Vương cứ chạy không ngừng Chú Trường la" nè mày có nghe không hả, nghỉ đi" Vương bỏ ngoài tay cứ chạy, trời dần mưa chú Trường la" nè mưa rồi vào thôi" lúc này Vương dần đuối sức đần , cổ họng khô cậu ráng chạy hết sức mình, chú Trường vừa nói xong Vương té xuống anh nằm đấy nhìn bầu trời rồi khóc lớn. Chú Trường thấy thế chú nói" Vương.. Vương nó té xuống ròi" nghe vậy Trường chạy vội ra anh đỡ cậu ,cậu đẩy anh ra" anh đi ra tui không cần" nói xong Vương đứng dậy nhưng lúc này chân cậu không còn sức nữa ngã quỵ xuống Trường dều cậu vào, dều vào trong tầng hầm Vương bảo" được rồi anh bỏ tui đây được rồi" Trường bỏ cậu xuống cho cậu ngồi ngay hàng ghế. Trường lủi thủi đi vào mọi người hỏi" Vương đâu " anh thất thần đi vào, Chú Trường đi ra" nè Vương mày bị sao thế" chú Trường ngồi xuống Vương ôm lấy chú nói" chú ơi con mất hết rồi " chú hỏi" mày mất cái gì nói coi" Vương kể giấc mơ hòi tối kể rồi cậu khóc lớn rồi ngất đi, chú la lớn" thằng Vương nó ngất rồi" nghe xong mọi thứ chạy ra Trường bế Vương vào phòng y tế, bác sĩ " không sao cậu ấy chỉ bị kiệt sức và nóng nhẹ thôi" mọi người vào thăm, chú nói " tao biết sao nó tập điên cuồng rồi, nó gặp ác mộng" Trường nghe vậy nhìn vào chú hỏi" ác mộng gì chú" chú kể ra, Toàn bảo" nó có bảo với con là nó là một người rất dễ bị ám ảnh tâm lý, chắc chuyện mấy nay làm nó ám ảnh rồi đâm ra gặp ác mộng" nói rồi mọi người phân công chăm Vương. Ngày đầu là Trường chăm Vương, anh lau người cho cậu cánh tay đầy thương tích ấy làm Trường nghẹn ngào, anh lau tới eo của Vương thì thấy hình xăm, "hình này hình như mới xăm còn vệt đỏ chắc tầm 3,4 ngày rồi" Trường nghĩ trong đầu, hình xăm nhỏ chỉ đơn giảng là chữ TB và hình trái tim , Trường dẹp dọn rồi đi ra ngoài, ra ngoài thấy mọi người Trường hỏi" Vương xăm mọi người có biết không" mọi người ngạc nhiên hỏi lại" Vương nó xăm á " Trường gật đầu nói" là hình có chữ TB với hình trái tim " sau mọi người thăm Vương thì cũng về cho tới 9h Trường vào thấy Vương vẫn còn chưa tỉnh anh đi lại nắm tay cậu bảo" anh xin lỗi, Vương của xưa đâu rồi, chẳng phải em ghét xăm lắm sao, sao giờ nó lại xuất hiện trên cơ thể em thế hả" nói rồi anh cầm lấy tay của Vương ngủ thíp đi. Cho tới sáng Vương tỉnh thấy anh đang nắm tay mình cậu rút tay lại Trường tỉnh bật ngồi dậy ôm cậu" em tỉnh rồi, em tỉnh rồi à em làm anh lo lắm biết không" cậu đẩy anh ra " thôi đi, anh không nghe tôi nói à, đừng quan tâm tôi nữa" Vương đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Trường thì buồn bã ra ngoài, mọi người cũng kịp tới, mọi người biết chuyện gì mới sảy ra với anh nên mọi người kêu anh về nghỉ, anh" vậy em về nhá mọi người chăm Vương giúp em" nói rồi cậu đi về, mọi người vào hỏi Vương " khỏe rồi hà, tụi tao có đem cháo vào cho ăn này" mọi người vui vẻ Phúng trầm giọng hỏi" nè mày xăm hả Béo" Vương lúc này ấp a ấp úng nói" đâu đâu có , làm gì có " Quế Hải " tụi anh biết hết rồi thằng Trường nói cho tụi anh nghe" Vương ngạc nhiên nói" cái này lâu rồi" Toàn nói" không mới 3-4 ngày trước thôi" Nói rồi Hải con chạy lại kéo áo lên, thấy hình xăm trên eo Vương " này thì chối nữa đi" Vương đáp" chỉ là sai lầm trao nhầm người thoii" nói rồi điện thoại Vương reo, trên điện hiện tên TIẾN. Mọi người hỏi " ai thế hả béo" Vương giực điện thoại bảo" chỉ là bạn thoii" Hải con giực lấy điện thoại bắt máy, trong điện thoại vang lên" Béo à, sao rồi khỏe lại chưa anh lại thăm em nhá" mọi người nói" anh là ai của Vương thế" người bên kia nói" à tôi là Bồ Vương sao vậy" nghe vậy mọi người tắt máy" Bồ mày á, còn thằng Trường thì sao" Vương nhìn xuống bàn tay run rẩy ấy" đúng anh ấy là Bồ em, anh ấy coi em là người yêu còn Trường chỉ coi em là kẻ thay thế thoi" Hồng Duy nói" anh sai rồi anh Trường không coi anh là người thay thế" . Lúc này ở ngoài Trường bước vào hùng hổ quát lớn" thằng Tiến là ai" lúc nay Trường như người khác vậy đi lại hình vào mặt Vương như muốn nuốt sống cậu vậy, Vương" là là.." Trường quát" là ai " Vương đứng dậy quát" là Người yêu tôi " Trường tán Vương một cái vào mặt mọi người ngồi bật dậy quát" mày điên hả Trường nó đang bệnh đấy, anh giận quá mất khôn hả anh Trường " Vương bị đánh vào mặt nước mắt bắt đầu rơi cậu vội lau đi, rút dây chuyền dịch ra rồi chạy ra ngoài. Mọi người chạy theo Vương lúc này đã chạy ra ngoài đường lớn cậu chạy mãi nước mắt cậu rơi cậu dừng lại tại một bờ hồ, cậu khóc lớn nhất có thể, như đang giải phóng một năng lượng ra ngoài. Cậu thất thần đi ,đi và đi, trong đầu không suy nghĩ gì trống rỗng mặt cậu lúc này đỏ ửng lên còn mọi người thì đang ở phòng y tế la mắng Trường đang nói điện thoại Trường reo" Là Quyên đúng không" Phúng nói, Trường lưỡng lự nhưng vẫn bắt mấy" alo, anh yêu em đang ở ngoài cổng anh ra đi" Mọi người giực lấy tắt máy rồi bảo" để tụi tao" đi ra tới cổng đúng Quyên đang đứng đó chờ Trường, nghe tiếng bước chân cô quay qua nói" em biết anh sẽ ra mà" quay qua thấy không phải Trường, Hậu bảo" lại làm bà chị thất vọng rồi" Quyên quát" sao lại là các người anh Trường đâu" Chinh nói" Đang âu yếm với Anh Vương trong phòng" cô ta nghe thế tức tối nói" sao anh ta có thể làm dị được" Duy nói " sao không hả cô gái" Ỉn chạy lên nói" cô gái em bớt ảo tưởng lại nha, em chỉ là nyc của Trường thoi " mọi người giảng đạo cho cô ta một lúc thì quay lại phòng thấy Trường đang coi ảnh của anh và Vương nước mắt anh rơi , mọi người vào an ủi Trường " thoi được rồi, chuyện qua rồi" đang nói Vương đi thất thần vào, Trường đứng dậy. Mặt Vương lúc này xưng lên cậu nói" thôi được rồi, mai em sẽ về nhà mọi người về đi" mọi người về kéo luôn cả Trường đi.

Chap này mình ghi hơi nhìu nha

Đây đây ảnh dìa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info