ZingTruyen.Info

[0608] Chàng Trai Năm Ấy | END |

Niềm Tin

YnKim4178

Khi nghe xong mọi người không biết nói gì Vương thì về phòng chuẩn bị dọn đồ qua bên phòng Tuấn Anh, cậu đang dọn đồ thì Trường đi vào hỏi" Vương em làm gì vậy" Vương nhăn nhó bảo" tao dọn qua phòng Tuấn Anh ngủ " Trường nắm tay Vương lại hỏi" chẳng lẽ em không tin anh sao" Vương nhìn anh hỏi" vậy em tin anh bằng cách nào khi có video người trong đó là anh" cậu quát làm anh ngơ ra, anh cố giải thích" đúng là người trong video là anh" Vương cười " đó anh thừa nhận rồi cần gì bàn cãi" Anh nói tiếp" nhưng là Anny nó dụ anh " Vương hỏi " vậy sao anh lại đi tới chỗ hẹn" Anh không giải thích được nữa" anh.. Anh" Vương đẩy tay Anh ra đi ra cửa Anh quát " em không nhớ em nói là em sẽ tin anh yêu anh sao" Vương quay qua" đúng em đã nói thế em cũng đã rất yêu anh đã yêu anh đến ngốc mới yêu một thằng như anh" Anh lẩm bẩm " một thằng như anh" Anh nhìn cậu đang đi dần về phía phòng Tuấn Anh. Trường ngồi gục xuống đất bảo "một người như anh là như thế nào, anh tệ đến như vậy sao" rồi anh tiến tới phòng của Tuấn Anh mở cửa mạnh quát lớn" Vương em không tin anh nhưng em lại tin thằng Vinh luôn nghĩ tới nó " anh vừa quát vừa tiến tới Vương, anh tức giận đỏ mặt chưa lần nào thấy Trường giận như vậy cả Vương nhẹ giọng " anh.. Anh làm em sợ đó" Trường tiến tới nắm lấy cổ áo của Vương kéo lên làm cho cậu khó thở cậu ho và bảo" anh em khó thở quá thả em.. Thả em xuống đi" Trường nhìn cậu " tôi là người như thế nào, em bảo em tin tôi em yêu tôi nhưng em lại có suy nghĩ ngược lại em chỉ mê thằng Vinh thôi" Vương đẩy anh ra quát" anh bị điên hả sao anh lại nói thế" Trường quát" lúc nào cũng nhớ tới nó, nguy hiểm nhất người em nhớ cũng là nó chứ không phải tôi vậy em xem tôi là gì hả" anh vừa nói vừa tiến tới đẩy Vương ngã, Vương ngã va phải cạnh tủ trúng ngay eo của cậu " Trường anh rõ ràng anh là người sai sao bây giờ anh lại đổ lỗi hết cho em thế" Trường kéo cổ áo cậu lên" đúng người trong video là tôi là tôi và Anny vào đêm đó rất mặn nồng đó thì sao" nghe xong Vương tát vào mặt Anh " anh có biết anh đang nói gì không hả" không biết là Trường vì tức giận quá nên lỡ nói hay anh đang cố tình nói cho Vương nghe. Sau cú tát Trường nhìn Vương anh dơ tay cao tay vo thành nắm đấm và đánh mạnh vào mặt cậu " tôi biết tôi đang nói gì điều đó là sự thật có gì phải giấu" Nước mắt Vương rơi xuống cằm khóe miệng máu đã tuôn ra cậu lau đi" anh cứ đánh đi đánh xong anh đừng nhìn em nữa, hôm nay anh chuốc hết những gì anh tức giận lên người em đi, là em sai em luôn nghĩ đến Vinh " Trường nghe xong vun đánh cậu thêm vài cú Vương lúc này đã nằm xuống đất máu từ đầu chảy ra đầu cậu va vào cạnh tủ nhưng cậu vẫn còn ý thức đứng dậy chỉ vào mặt Trường nước mắt tuôn trào" hai người không tin tưởng nhau thì đừng cố giữ để làm gì chỉ thêm đau khổ mà thôi" nói xong cậu bước ra ngoài cửa thì ngã ra đất lúc này mọi người mới chạy tới thấy Vương đang ngã dưới đất máu me Lâm chạy tới " Trường mày làm gì nó đấy hả" Lâm quát, Công Phượng hùng hổ đi vào kéo người anh quay lại phía cậu rồi đấm vào mặt anh quát" mày biết mày đã làm gì nó chưa hả mày không yêu nó thì mày nói đừng làm cho nó đau khổ như vậy " vừa nói Phượng vừa đánh Chinh chạy vào ôm tay ông anh lại " thôi đi, từ từ nói" Phượng cưới cố rút tay ra để đánh Trường" buôn ta hôm nay tao phải đánh nó cho nó biết Hôm nay nó đã làm gì" Chú Trường bên ngoài quát" Có thôi đi không, Thằng Vương chảy máu nhiều lắm rồi đưa nó đi bệnh viện ngay " nghe tới máu Trường lúc này mới phát giác ra định chạy ra hỏi thì bị Dũng Gôn chặn lại" anh ở lại bình tĩnh đã" mọi người đưa Vương vào bệnh Viện các bác sĩ cấp cứu cho cậu đã hơn một tiếng rồi mà chả thấy ra người thì ngồi ôm mặt người thì đi qua đi lại mọi người lo lắng cho Vương. Trường trong phòng Tuấn Anh bình tĩnh nhìn xung quanh đồ đạc lộn xộn máu be bét anh ôm mặt khóc " sao anh lại tức giận lên em chứ, sao em lại thêm dầu cho anh tức thêm chứ " , sau một tiếng bác sĩ ra mọi người chạy lại hỏi bác sĩ " Bác sĩ Vương nó sao rồi " Bác sĩ" chúng tôi đã cố băng và cầm máu cho anh ấy theo tôi chuẩn đoán sau khi hồi phục thì anh ấy cần được tư vấn tâm lí theo tôi kiểm tra thì bệnh nhân va chạm làm vỡ một be sườn bầm tím nhiều chỗ" nghe xong Quế Hải hỏi" chừng nào chúng tôi được vào thăm nó ạ" Bác sĩ " chúng tôi sẽ chuyển anh ấy đến khoa hồi sức các câu có thể vào thăm" nói rồi bác sĩ đi xe đẩy Vương cũng được đẩy ra mọi người chạy theo, Quế Hải bảo với mọi người " anh về báo cho thầy cái đã mọi người chăm nó trước đi" nói rồi anh đi về CLB, Vì được nằm ở phòng hồi sức nên mọi người vào chăm sóc cho cậu, Vì còn thuốc mê nên Vương còn ngủ ngon trên giường bệnh. Đôi mắt Vương khi ngủ rất đẹp ngay thơ vô lo vô nghĩ nhưng sao anh lại khổ như vậy mọi người về để Toản và Chinh ở lại, tới tối hai người họ ở lại bệnh viện bổng Vương thức người ê ẩm cậu không thể nào nhúc nhích, hai người em thấy thế đi vội bảo" anh Vương anh nằm đấy đi đừng vội " Vương nghe lời nằm im Toản đi lại hỏi" Anh Vương anh đói không em lấy cháo cho anh ăn nhé" Vương gật đầu Toản lấy cháo trên đầu tủ "cháo mới mua nên còn nóng anh ăn đi kẻo nguội không ngon" Toản vừa mở hộp vừa nói Toản đút từng muỗng cháo cho cậu vừa ăn Cậu hỏi" ai mua cháo cho anh đấy" Chinh liền nói" là em..em mua cho anh ăn đấy" Vương nghe xong không bận tâm gì ăn tiếp. Về bên CLB mọi người ngồi lại hỏi Trường " Trường mày nóng nảy quá mày không nghĩ tới thằng Vương nó như thế nào à" Trường chỉ biết ngồi đó nghe chửi rủa từ mọi người, anh hỏi" Vương nó sao rồi" Toàn bảo" không sao anh ấy chưa chết được đâu".

Hôm nay ghi hơi manh động tí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info