ZingTruyen.Asia

[0608] Chàng Trai Năm Ấy | END |

Nhung Nhớ

YnKim4178

Trong vài tháng đầu Trường rất nhớ Vương nhưng anh đâu biết rằng anh đã xa cậu từ bao giờ nhiều lần anh đã gọi cho Vương nhưng cậu điều nói được vài tiếng rồi thôi, Vài tháng tiếp theo anh đã nhắn hỏi cậu" em chừng nào lên tuyển thế, em lên lâu quá đấy" Vương trả lời anh" chắc vài tháng nữa á", căm phòng của hai người bắt đầu lạnh dần, Trường nằm trên giường chỉ nhớ tới Vương, cậu đi lâu quá anh đã rất nhớ cậu. Tháng tiếp theo mọi người bắt đầu hỏi cung" nè các em có dấu gì các anh không đấy" Toàn nói " không làm gì có " Mạnh hỏi về Vương " sau Vương lên lâu thế nhỉ" Duy lên tiếng" chắc là nó có chuyện gì đó chưa lên tuyển được thôi" Sáng hôm sau Thầy Park đi tới " có thông báo Minh Vương Nghỉ ở tuyển rồi nhé" Trường nghe xong đứng dậy hỏi" Thầy nói gì cơ Vương nghỉ á" mấy người biết Vương đi âm thầm cúi đầu,Trường còn trêu" chắc Béo lại lười biếng nên ở nhà vài tháng nữa là vào tuyển thôi ấy mà"Lúc này Ỉn lên tiếng " tụi em xin lỗi anh..Trường tụi em đã dấu các anh thiệt ra Vương anh ấy đã bay qua Mỹ cùng gia đình vài tháng trước" Trường đi tới hỏi" em bảo sao Vương đi qua Mỹ á, làm gì" Duy lên tiếng " tụi em không biết nhưng nghe bảo là học tài chính " Chú Trường hỏi " sao tụi bây không nói sớm để giờ này mới nói" Toàn trả lời " anh Vương không cho nói" Toản kể lại" ngày mà tụi em đang ngồi uống nước thì anh Vương có điện thoại anh ấy nghe máy xong buồn bã tụi em hỏi thì anh ấy bảo là ba mẹ anh ấy kêu anh ấy đi qua Mỹ học tài chính, Anh Vương không thể nào cãi ba mẹ được nên hôm tụi em diện cớ đi về nhà thiệt ra là đi sân bay tiễn anh Vương " Trường nghe xong đứng im tại chỗ, Trường nhìn mọi người rồi chạy đi Chú Trường la lớn" này Trường đợi tụi tao nữa đi đâu thế" mọi người đi theo anh, anh đi ra quán nhậu ngồi xuống bàn kêu đồ ra uống , mọi người chạy tới thấy anh ngồi uống Lâm đi tới" Trường về thôi" Trường hất tay Lâm ra quát" đi ra không cần" lúc này Quế Hải và mọi người đi qua chỗ Trường ngồi xuống nói" được tụi tao uống với mày" uống được một lúc thì Lâm bảo" này mày uống như thế Vương nó có về đâu, mày chỉ đang hành hạ bản thân mày thôi" Trường nhìn Lâm " Anh biết gì nói, cái cảm giác xa người mình yêu mà mình không hề biết nó khó chịu lắm anh biết không hả" nói rồi anh uống thêm vài lon nữa rồi cầm điện thoại ra nhìn vào mấy tấm ảnh của Vương với mình rồi anh cười bảo" các anh này, Vương lúc này nè em ấy vui vẻ lắm " vừa nói vừa chỉ vào tấm hình trong tay, Chú Trường kêu nhân viên lại tính tiền rồi diều Trường về CLB, tới CLB thì có người đứng trước cổng anh mở mắt ra chạy tới nắm tay bảo" Vương... Vương em về rồi à" người kia quay lại, không phải Vương là người lạ anh xin lỗi rồi đi loạn choạng vào cổng anh đi tới trước cửa phòng đứng một lúc rồi ngồi xuống bật thềm ôm mặt khóc mọi người đi tới ngồi kế bên anh " thôi nín đi, mày say rồi đi vào ngủ đi " Chú Trường vỗ vai anh nói rồi mọi người đi về phòng, anh đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại anh hoa mắt nhìn thấy Vương, cậu đang đi lại gần anh và nói" anh làm gì say thế hả" Trường vô thức nói " anh nhớ em, em về với anh được không" rồi anh ôm nhưng Vương lại biến mất anh ngồi gục xuống đất khóc lớn bảo" em lại đi nữa rồi, em không ở lại với anh nữa à chẳng phải em bảo em không xa anh nữa hay sao, em bảo em sẽ nắm tay anh đi trên con đường của chúng ta hay sao Vương" anh nói vừa khóc òa lên, anh nằm tro vo trên giường nước mắt cứ chảy làm ướt gối nằm, anh cầm điện thoại lên nhắn tin hỏi cậu" em đang làm gì đó, có nhớ anh không" Vương nhắn tin lại" em đang chuẩn bị ngủ nè" Anh nhắn tiếp" bên đó sáng sao em lại chuẩn bị ngủ chứ" nhắn xong anh gọi cho Cậu, Vương bắt máy hỏi" sao anh lại bảo thế anh sao ấy" Trường nói" em nói dối, bên em đang sáng sao em lại đi ngủ " Vương trả lời anh" anh bị hâm à, giờ này tối rồi phải ngủ chứ " Trường nói giọng nhỏ nhẹ" em đang bên Mỹ sao lại tối chứ " Vương im lặng rồi hỏi" sao.. Sao anh lại biết chuyện đó" Trường vừa khóc nước mắt anh lăn dài trên má" Ỉn nói anh, anh mới biết hòi sáng thôi, em giấu anh gần mấy tháng trời em thì kinh rồi" Vương xin lỗi anh" em xin lỗi anh, em không thể nào cãi ba mẹ em được" Anh quát " sao em không nói cho anh biết chứ" Vương bảo" em không thể nào nói được, mỗi lần nghĩ tới việc phải xa anh em không buôn lời ra được, em Xin lỗi" Trường cười nhẹ rồi bảo" em biết cảm giác xa người yêu mà mình không hề hay biết nó khó chịu lắm không hả, vài tháng không là gì nhưng xa em mãi mãi nó khó chịu lắm em biết không" Vương chỉ biết xin lỗi anh" em thật sự xin lỗi anh" Trường bảo " em đang khóc ấy hả" Vương đáp" em.. Em đây có em đang bình thường mà" Trường bảo" em nói dối giọng em như thế em bảo không khóc á, thôi nín đi hòi nãy anh hơi nóng xin lỗi em" Vương đáp " không anh có lỗi, lỗi tại em thôi không nói anh biết sớm hơn, anh mới uống bia về à" Trường bảo" đâu có anh mới đi chơi về thôi" hai người nói một lúc thì tắt máy, Trường nằm nhắm mắt nói" giường lại lạnh rồi, phòng lại im lặng thế cơ chứ lại thiếu em nữa rồi sao lúc nào cũng là chúng ta xa nhau cơ chứ ông trời ơi trả lời cho con nghe đi ".

Xin lỗi mọi người nha chap hơi buồn. Mình thông báo nha có thể vài chap mình sẽ ra muộn xíu nhất là chủ nhật á tại mình muốn ngủ cho đủ giấc bù cho các ngày đi học á, nên xin lỗi các bạn nha!

Lịch cụ thể

Ngày nào cũng ra chap

Ngày nào cũng 7h hơn không quá 8h

Chủ nhật khoảng 8h hơn không quá 9h

Thank các bạn đã đọc và ủng hộ chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia