ZingTruyen.Info

[0608] Chàng Trai Năm Ấy | END |

kết thúc (1)

YnKim4178

Sáng hôm sau cả đội ra sân Trường thấy Vương mặt đồ kín người lo lắng nên đi tới hỏi

- ủa Vương hôm nay em sao thế?

Vương nghe thế quay đi Hải con chạy lại nói đỡ

- à ảnh không có gì đâu anh tập tiếp đi

Hải kéo Vương ra xa trên người cậu lúc này rất đau nhưng vẫn cố tập để Trường đừng chú ý, nhưng đến một thời điểm nào đó Trường cũng biết. Giờ ăn mọi người tập trung vào bàn ăn thì Trường nhận được tin nhắn Trường mở ra thấy đoạn video làm anh ngơ ra chú Trường thấy hỏi" ủa Trường làm gì chăm chú thế" vừa nói chú vừa nhìn qua điện thoại anh... Chú nhìn mọi người rồi nhìn Vương mọi người hỏi " gì vậy chú" nhưng chú không trả lời mọi người liền giật lấy điện thoại trong tay chú coi Vương cũng nhìn ké thì thấy video Vương giật điện thoại nhìn Trường " Trường nghe tao nói Trường " Trường không nghe cậu nói mà đứng dậy đi về Phòng Vương thấy thế chạy theo mọi người cũng chạy theo nhưng bị Chú Trường ngăn lại

- để tụi nó tự giải quyết đi

Mọi người nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống ăn, Vương chạy theo nắm tay anh liên tục bảo

- không phải như anh nghĩ đâu Trường

Anh hất tay cậu ra nhìn cậu với đôi mắt sắt lạnh rồi quay đi Vương đứng đó bất an Trường thì tức giận bỏ đi về phòng.

Về phòng Trường đập hết đồ trong phòng để trút giận nhưng đã đập hết đồ chỉ còn mấy tấm hình trên đầu tủ là chưa đụng tới anh đi tới cầm tấm ảnh lên ném mạnh xuống kính vở vụng văng ra tứ tung cùng lúc Vương bước vào nhìn thấy phòng lộn xộn mảnh vỡ lăn lóc trên đất Vương nhìn Trường

- Trường anh đang làm gì thế hả

Trường lạnh lùng cũng chẳng nói câu gì cậu chạy vào cho dù chân đang giẫm lên mấy mảnh vỡ cậu chạy tới cầm tấm ảnh lên vừa lụm mấy mảnh kính vỡ vừa nói

- em đã bảo là không phải như anh nghĩ rồi sao anh lại vào phòng đập đồ như thế chứ

- không phải như anh nghĩ.. Người trong Video là em lần nào cũng là em lần trước cũng là em lần này cũng là em anh làm mọi thứ vì em mà em cho anh những cái video lăng loàng như thế à

Vương nghe thế đứng dậy quát

- không phải chứ anh cần nặng lời như thế không...lăng loàng á từ đó nặng lắm đó anh biết không hả anh có nghe em giải thích chưa

-...

Anh nghe xong im lặng ngồi xuống bàn Vương rưng rưng nước mắt nói

- anh đã từng nghe em giải thích bao giờ.. Nhiều lúc em muốn mạnh mẽ nhưng chẳng được...Anny nói đúng em luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt các anh và các em để em được sự yêu thương khoan dung của mọi người em làm như thế có lợi gì cho em cơ chứ... Lòng thương xót của mọi người hay là sự sỉ nhục của mọi người ở ngoài CLB hả anh nói đi.

- anh...

Trường cố nói điều gì đó nhưng không thể nói ra nhưng cổ họng anh đang nghẹn vậy,

- người anh yêu anh không bảo vệ được thì nói chi là yêu họ.

Trường nghẹn ngào nói ra trong lòng anh như thắt lại cố nén nước mắt khi nhìn thấy Vương khóc, bây giờ anh muốn đi tới ôm cậu vào lòng và nói lời " xin lỗi " nhưng chân và tay của anh như có ai kéo lại anh chỉ biết ngồi đó nghe những lời mà Vương mới nói rồi nhìn Vương từ từ đi ra ngoài, khi Vương đi ra ngoài thì Trường mới bắt đầu rơi nước mắt nhìn chỗ mình đã quậy tung lên hình mà Vương vừa vứt ở trên giường cậu làm cho anh không thể kìm nước mắt, Vương bước ra ngoài với đôi chân trần đầu máu trong đầu cậu lúc này trống rỗng ừ thì đi nhưng không biết đi đâu chân chảy máu cũng chả biết đau vì bây giờ nổi đau lớn nhất trong lòng cậu là trái tim cậu đã bị tổn thương quá nhiều. Thấy Vương đi ra nước mắt nhầy nhụa chân trần đầy máu mọi người chạy lại Hải con chạy tới lau nước mắt ông anh rồi hỏi thăm" anh sao thế sao lại khóc rồi cả chân bị chảy máu nữa" Vương nhìn đứa em đang lo lắng nở nụ cười xoa đầu " anh không sao chỉ là vô phòng mà Trường mới quậy tung lên vô tình đạp phải miểng kính thôi " Hải con nhìn ông anh lòng ngực đau Hậu Bước tới vuốt vai Hải trấn an, chú Trường đi tới " sao rồi lại cãi nhau nữa chứ gì" Vương muốn nói khéo nhưng bị chú Trường cắt ngang " thôi mày lại biện minh cho nó nữa đấy à, khóc muốn xưng cả mắt mà muốn qua mặt tao hả" Vương cúi đầu Quế Hải đi tới xoa đầu Vương " thôi kệ nó đi có gì từ từ hai đứa ngồi lại nói chuyện nhá còn việc bây giờ là đi băng bó vết thương ở chân mày cái đã" không biết qua cái xoa đầu này Toàn có ghen hay không nhưng đó là điều cần an ủi Vương lúc này. Phía Trường anh vẫn chưa biết Vương bị thương cho tới khi anh đứng dậy đi dọn tàn cuộc của mình thì mới thấy vết máu anh nghĩ thầm

- lại bị thương mà không nói nữa rồi

Rồi một tiếng thở dài anh lo lắng nhưng không dám làm gì, dọn dẹp xong anh đi ra ngoài vết máu kéo dài theo đường Vương đi anh đi dần dần thì tới phòng y tế " ờmm " tiếng thở dài của Trường làm anh an tâm hơn phần nào về vết thương của Vương nhưng vẫn còn chút lo lắng lỡ tối nay nó hành Vương sốt thì sao anh lo lắm nhưng cũng chẳng dám tiến vô hỏi thăm anh đành quay đi

- anh Trường...

Tiếng kêu làm anh quay lại thì ra Chinh kêu anh vì thấy anh đứng ngoài mãi mà chẳng chịu vào

- anh không vào à

- anh.. Thôi anh không vào đâu biết Vương nó vào đây là mừng rồi

- nhưng..

Chữ "nhưng" làm Trường lo lắng hơn

- nhưng gì

- nhưng anh Vương muốn gặp anh

- thôi .. Bảo anh không muốn vào mà này anh nhờ

- dạ anh

- tối nay Vương có bị sốt thì chăm giúp anh nhá

- dạ

- ấy mà đừng nói cho ai biết nhá

- dạ ok anh

Đức Chinh có tính trẻ con vậy thôi nhưng các anh có chuyện thì Chinh luôn sẳn sàng có mặt vì là cây hài của đội nhưng Chinh cũng dễ bị tổn thương lắm người ta nói

- người dễ cười cũng là người rất dễ khóc.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info