ZingTruyen.Info

[0519] Này Lớp Trưởng....Anh Yêu Em.!

35_Anh-em.

Nmy0519

Và rồi chiếc xe hơi dần dần ngừng từ từ và dừng hẳn lại trước nhà cậu, nhà dì Năm kế nhà cậu nên có dòm qua xem ai mà sang quá vậy, khi Quang Hải cùng Văn Hậu bước ra khỏi xe và đóng cửa xe lại cái rầm dì Năm mới biết đó là Quang Hải nhưng người con trai kia là ai?.

Mẹ cậu đang làm phụ đồ ăn pla pla giúp dì Năm thì thấy cậu và anh nên liền chạy ra.

MH
-Ui trời ơi, hai đứa vào nhà chơi đi, tí tiệc bắt đầu mẹ kêu.

Văn Hậu
-Hay con với Quang Hải làm tiếp cho nhanh.

MH
-Thôi con.

Quang Hải
-Cho làm đi mà mẹ.

MH
-Sắp xong rồi làm gì nữa.

Quang Hải
-Ủa vậy hả. Xin lũi mẹ.

MH
-Dắt Hậu vào nhà đi, nhớ làm nước cho chồng của mày đấy.

Quang Hải
-Mẹ suốt ngày chỉ biết chọc con.

Văn Hậu
-Mẹ cũng nói đúng mà haha.

MH
-Đó, con nghe Văn Hậu nói chưa.

Quang Hải
-Vâng vâng, ơ mà ba đâu rồi mẹ.

MH
-À ba con cũng bên nhà dì Năm đang làm đồ.

Quang Hải
-Dạ, vậy con dắt Văn Hậu vào nhà nhé mẹ.

MH
-Um đi đi con.

Văn Hậu
-Bác con đi.

MH
-Ừ con.

Dứt câu Quang Hải cùng Văn Hậu đi vào nhà, cậu kêu anh chờ mình rồi đi vào thay lại quần áo, còn anh thì đã mặc một bộ vest xanh ngọc từ sáng đến giờ rồi, do hồi sáng cậu có tắm ở nhà anh nên giờ chỉ thay đồ là xong. Cậu đi ra với một cái quần ngắn và một cái áo from màu xanh ngọc che luôn cái quần, anh nhìn cậu chăm chú làm cậu liền để ý ngay. Cậu từ từ đi đến phía anh nhưng anh vẫn chưa tỉnh hồn mà vẫn còn nhìn đê mê cậu cho đến lúc cậu khìu nhẹ anh làm anh giật mình và nhìn cậu sau đó nở một nụ cười tỏa nắng khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt. Ơ mà chắc trong đó cũng có cậu ấy.

Quang Hải
-Làm gì nhìn tui dữ vậy trời.

Văn Hậu
-Tại thấy cậu mặc quần ngắn nè.

Quang Hải
-Rồi sao? Tự nhiên mặc quần ngắn cái nhìn.

Văn Hậu
-Thì tại thấy đẹp.

Quang Hải
-Hoho tui biết tui đẹp rồi nên đừng có khen nữa, ngại lắm.

Văn Hậu
-Cậu lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi.

Quang Hải
-Real?.

Văn Hậu
-Yes.

Quang Hải
-Thôi đi ra ngoài.

Cậu khoác vai anh rồi cùng anh đi qua nhà dì Năm.

Quang Hải
-Có gì cho con với Văn Hậu làm hông mẹ?.

MH
-Hai đứa vô bàn ngồi đi, sắp đãi nên cũng chả có gì làm.

Văn Hậu
-Vậy thưa bác con đi.

MH
-Ừ dẫn thằng Hải đi đi con.

Văn Hậu
-Dạ.

Văn Hậu nắm chặt lấy tay Quang Hải rồi sánh bước đi ra bên ngoài, giờ này khách cũng đông dần rồi nên anh và cậu quyết định ra nhận thiệp. Lúc người ta bỏ thiệp vào thùng thì cậu và anh cười cười như cảm ơn và có rất nhiều người nói anh và cậu là người yêu, còn có nhầm người bảo hai người rất hợp. Nãy giờ cậu đứng ở đấy mà ngại muốn chết còn anh thì khoái muốn chết.

Sau một tí thì cuối cùng cũng xong, chân của cậu đã mõi hơn chữ mõi luôn rồi còn anh thì méo biết mõi chân là gì, đang đi vào trong để ăn thì cậu bị đau chân nên anh cõng cậu vào bàn rồi cho cậu ngồi xuống ghế khiến tất cả các người trong tiệc cứ nhìn hai con người ấy.

Quang Hải
-Aishh chết tiệt nhiều người nhìn vậy ba.

Văn Hậu
-Thôi kệ họ đi, chân sao rồi.

Quang Hải
-Đau *mếu*.

Văn Hậu
-Không khóc không khóc.

Văn Hậu từ từ xoa chân Quang Hải nhẹ nhàng, tuy là nó không hết hẳn nhưng cũng đỡ đau hơn nhiều rồi.

Quang Hải
-Cảm ơn nhó.

Văn Hậu
-Thôi ăn đi.

Quang Hải
-Okk.

Quang Hải
-Ủa ba mẹ.

MH
-Hai đứa ngồi bàn này hả?.

Quang Hải
-Con ngồi ở đây chứ đầu trời.

Văn Hậu
-Hai bác vô ngồi chung với con.

BH
-Thằng Hậu nó còn biết mời ba mẹ vô ngồi còn mày lo nói quài không mời gì hết.

Quang Hải
-Ơ thôi con xin lỗi.

MH
-Haha ba mày giỡn đó.

Nói rồi ba mẹ cậu cũng vào bàn và ngồi chung với cậu và anh, anh gắp cho ba mẹ cậu xong thì gắp cho cậu mãi làm ba mẹ cậu nhìn nhau rồi cười sau đó lại ghẹo.

MH
-Gắp cho vợ quài vậy con, vừa vừa thôi, nó mập lắm rồi.

BH
-Gắp cho ba mẹ đi này, vợ con ăn nhiều quá riết như heo luôn đó.

Quang Hải
-Ba mẹ nói cái gì vậy.

Văn Hậu
-Đúng mà còn gì *cười khẽ*.

MH
-Thấy chưa, chồng mày còn nói đúng đấy.

BH
-Khoái muốn chết mà cứ làm giá quài vậy con?.

Quang Hải
-Thôi ba mẹ ăn đi, con...

Văn Hậu
-Nãy giờ chưa ăn gì mà định nói no à?.

Quang Hải
-Ủa chưa nói hết luôn á trời.

Văn Hậu
-Chứ sao?.

Quang Hải
-Thôi ba mẹ ăn đi, con ăn tiếp.

Văn Hậu
-Ủa..tôi xin lỗi.

Quang Hải
-Bực ghê á trời.

MH
-Hai đứa có thể xưng bằng anh-em được không?.

Văn Hậu
-Dạ được nhưng con sợ Quang Hải không chịu.

Quang Hải
-Đúng rồi, con không chịu đâu.

MH
-Ai cho phép mày không chịu.

BH
-Không chịu buộc chịu!.

Quang Hải
-Kêu anh-em cứ làm sao ấy.

Văn Hậu
-Biết ngay là không chịu mà.

MH
-Giờ sao?.

BH
-Bây giờ mày chịu không?.

"Thôi được rồiiiiii".

_______________________________
Chuyện là Myy cũng định viết một chap h trong fic này nhưng nghĩ lại rén quá nên thôi=).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info