ZingTruyen.Asia

0519 Nay Lop Truong Anh Yeu Em

Anh cất xe rồi đi vào nhà vừa chào mẹ vừa cười tủm tỉm miết nên mẹ anh hơi bàng hoàng nhưng thôi cũng kệ vì chắc nó ra nắng nhiều nên bị khùng khùng tí.

Văn Hậu hôm nay có vẻ rất yêu đời, bước vào phòng anh liền để cặp gọn gàng sang một bên bàn học chứ không ném tùm lum tùm la nữa, rồi anh đi đến tủ quần áo lấy cho mình một cái áo from đen và một cái quần dài đen để thay, thay đồ xong xuôi anh đi đến chiếc giường của mình và ngồi xuống lấy mền đắp qua chân rồi lấy gấu bông ôm chặt cứng và nghĩ đến cậu anh lại cười như một thằng điên, ngay lúc ấy mẹ anh cũng vừa vào, anh thấy thế nên giả bộ khômg cười nữa mà bình thường trở lại.


-Thôi đi, nãy giờ tôi thấy hết rồi nhé, nay có chuyện gì mà vui dữ vậy con trai của mẹ?.

Văn Hậu
-Hihi nay con chở Quang Hải về mà suốt quãng đường đi cậu ấy cứ ôm con hihi.


-Ôi trời, à mà thằng bé Quang Hải khi nào mới qua đây ăn vậy con? Ba mày nhắc mãi kia kìa.

Văn Hậu
-Ủa sao ba biết Quang Hải?.


-Hì hì mẹ nói á.

Văn Hậu
-Aishh, con cũng không biết nữa.


-Kêu thằng bé lại nhà mình chơi đi, ba mẹ muốn xem mặt chàng dâu tương lai của ba mẹ như thế nào.

Văn Hậu
-Chàng dâu tương lai của mẹ vừa dễ thương vừa học giỏi lại còn tốt bụng nữa đó.


-Nghe mày kể mà mẹ muốn gặp thằng bé ghê vậy đấy.

Văn Hậu
-Từ từ cái đã mẹ à, mẹ còn gấp hơn con nữa vây trời.


-Hahah tại muốn gặp thằng bé quá thôi.

Văn Hậu
-Aishh mẹ ơi là mẹ.


-Thôi mẹ đi với ba con đi siêu thị mua ít đồ ăn với cả đi chơi nữa, nên tầm 6,7h tối là ba mẹ về ấy, nào về mẹ mua cho mày bánh matcha, đồ ăn mẹ để dưới bếp đấy, nào ăn hâm lại.

Văn Hậu
-Vâng mẹ đi đi, cứ làm như con là con nít lên ba không bằng.


-Tao nói thiệt chứ cái nết của mày nó trẩu hơn chữ trẩu nữa đấy, mày không bao giờ trưởng thành nổi.

Văn Hậu
-Con trai mẹ đã khác rồi nhé, con đã trưởng thành.


-Mẹ nghe mà cười sặc đấy con ạ.

Văn Hậu
-Thôi thôi mẹ đi với ba luôn đi.


-Mày đuổi mẹ đó hả?.

Văn Hậu
-Không hề nha.


-Thôi, ba mẹ đi nhé.

Văn Hậu
-Vâng ạ.

Nói rồi bà đi ra khỏi phòng còn anh thì mở máy lên và nhắn tin cho Văn Toàn.

Văn Hậu
-Cậu có face hay instragam gì của Quang Hải không? Zalo cũng được.

Văn Toàn
-À tui có ấy, mà là face nhé.

Văn Hậu
-Ừ ừ đưa tôi in4 cậu ý đi.

Văn Toàn
-Ơ phải có cái gì mới cho ông xin được chứ, đâu phải muốn xin là xin đâu.

Văn Hậu
-Mai tôi đem vào cho hai bịch bánh tráng trộn với hai ly trà sữa.

Văn Toàn
-Ba bịch bánh tráng với ba ly trà sữa thì suy nghĩ lại.

Văn Hậu
-Rồi rồi ok, giờ thì đưa tôi in4 cậu ấy đi.

Văn Toàn
-Ngày mai mà không mua cho tui là tui sẽ kêu Quang Hải giận ông và né ông ra đấy nhá.

Văn Hậu
-Lo gì, tôi có tiền mà.

Văn Toàn
-Thôi bớt khoe.

Văn Hậu
-Rồi rồi tôi xin lỗi, rồi in4 Quang Hải đâu?.

Văn Toàn
-Nguyễn Quang Hải. Đó add đi.

Văn Hậu
-Okok cảm ơn nhé.

Văn Toàn
-Không gì chỉ cần mai đem vào ba ly trà sữa và ba bịch bánh tráng trộn là được.

Văn Hậu
-Rồi tôi biết rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc anh liền vào face và add cái người tên Nguyễn Quang Hải kia, giờ này chắc do cậu đang phụ tiếp mẹ bán bánh mì hoặc đang học bài nên add lại khá lâu, anh chán nản để điện thoại sang một bên rồi nằm xuống chùm mền qua đầu rồi cứ cười tủm tỉm mãi cho đến một hồi anh nghe một tiếng "ting".

Mở máy nhanh lên tưởng là cậu ấy đã add lại mình ai ngờ là tin nhắn từ Văn Thanh.

Văn Thanh
-Ê đi ăn không mày?.

Văn Hậu
-Mày rủ Ngọc Hải đi đi.

Văn Thanh
-Nó đi với Văn Toàn rồi.

Văn Hậu
-Thôi tao làm biếng đi lắm.

Văn Thanh
-Bạn bè như chó.

Văn Hậu
-Ý kiến?.

Văn Thanh
-Dạ không dám.

Văn Hậu
-Ngoan.

Văn Thanh
-Dcm ngoan cái đầu mày á.

Văn Hậu
-Thôi nhắn tin với mày mệt quá à, tao off đây.

Văn Thanh
-Cút biến mày.

Văn Hậu
-Không cần đuổi nhé.

Vừa thoát mess thì face hiện lên dòng chữ "Nguyễn Quang Hải đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn". Thấy được dòng chữ đó anh cười lớn hơn rồi giãy đành đạch trên giường sau đó mới bấm vào mess gõ tên cậu rồi nhắn tin cậu ngay và luôn.

Văn Hậu
-Tôi là Văn Hậu nè.

Quang Hải
-Tui biết rồi ý, mà sao ông biết face của tui vậy?.

Văn Hậu
-À tôi đang lướt face thì thấy ý.

Quang Hải
-Oh vậy hả. Mà có gì nữa không?.

Văn Hậu
-Tối nay đi chơi với tôi tí được không?.

Quang Hải
-Tui cũng không biết nữa.

Văn Hậu
-Đi mà, nha?.

Quang Hải
-Thôi cũng được, để tui xin mẹ, nhưng chắc đi là phải về sớm á nha.

Văn Hậu
-Okok tôi đã rõ thưa lớp trưởng.

Quang Hải
-Vậy thôi, để tui đi xin mẹ.

Văn Hậu
-Ok nè, có gì nhắn tôi nha.

Quang Hải
-Um, tui biết rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện anh lại giãy đành đạch muốn sập giường rồi cười như một thằng khùng sau đó anh đi đến tủ lựa bộ này đến bộ kia và cuối cùng anh chọn ngay một cái áo from đen và một cái quần jean đen kèm theo một cái áo hoddie trắng bên ngoài, và rồi anh bắt đầu đi thay đồ rồi đi ra xịt dầu thơm pla pla rồi đi đến bên giường mà cười tiếp tục như một con người bị điên ấy..

_______________________________
Đủ dài ròiii má ơii=).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia