ZingTruyen.Info

[0504] Em là người tuyệt vời nhất [Drop]

3

phuongnhi_0909

............. anh thấy vậy mới kéo cổ cậu xuống để anh có thể chiếm lấy đôi môi của cậu (chơi bạo dữ vậy anh, còn chx quen nhau đc 1 ngày luôn đó) anh cố gắng tách đôi môi cậu ra để đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khám phá bên trong, nhưng cậu đâu chịu đâu cứ ngập chặt môi lại không cho anh làm gì.

Thấy cậu cứ lì anh liền cắn vào môi cậu làm cậu hết toáng lên cũng vì thế mà anh đã thành công xâm nhập vào môi cậu

Cậu: á aaaaaaa..........aaaaaaaa cái đồ điên anh làm gì vậy hả

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Khi cảm thấy dần hết hơi cậu liền đánh "nhẹ" vào người anh khiến anh lưu luyến dời khỏi đôi môi cậu kèm theo một sợi chỉ bạc.

Anh: môi cậu ngọt thật

Cậu: anh bị điên à, nụ hôn đầu của tôi

Anh: ồ thì ra là nụ hôn đầu

Anh: à mà tôi nói cậu nghe này, khi cậu đã thuộc về tôi thì phải nghe theo tôi nói:

         + Thứ nhất: không được đi ra khỏi nhà sau 9h tối

         + Thứ hai: không được ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của tôi. Nếu cậu dám làm làm những việc đấy thì đừng trách sau tôi ác. 

Cậu: gì ác dị trời, 9h là đã không được đi rồi, ơ mà khoan tại sao tôi phải nghe anh

Anh: vì cậu đang là người của tôi, đơn giản vậy thôi

Anh: thôi cậu ở im trong nhà đi tôi lên cty đây

Câu: ơ thế tôi ở ngoài vườn à:)

Anh: à cậu ở phòng này cùng tôi

Cậu: ơ ơ 

Anh: ơ gì thôi tôi lên cty đây

Anh vừa ra khỏi phòng thì cậu có điện thoại, đó là của Trọng, rủ cậu tối nay đi chơi, mà thế chó lào lúc này anh không có nhà, cậu cũng không có sđt của anh nên không thể gọi điện xin được, cậu đành chơi liều đi không thèm xin. Cậu nghĩ rằng chắc ngày đầu nên anh sẽ tha=))

Trọng: alo Bình à, nay đi họp lớp với bọn tao nhá

Cậu: ủa nay hợp lớp à, chắc tao không đi đâu

Trọng: ơ kè, mấy năm rồi mày đều không đi, năm nay đi đi

Cậu: ờm........ được rồi tao đi được chưa

Trọng: vậy quán cũ nhá

Cậu: ok

__________________________________

Lại là tui đây, mấy hôm nay hơi bận không ra chuyện được mn thông cảm cho tui nhá

Vote cho tui đê, pleeeeeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info