ZingTruyen.Asia

0504 B H V Anh X N Thanh Binh Part2 Anh Yeu Em Nhieu Lam

___________

Bố anh ăn xong cũng đi về nhà riêng, cậu bưng đồ vào trong để rửa anh tắm xong đi lại ôm lấy cậu từ phía sau. Anh dụi dụi vào hõm cổ cậu, vì nhột nên cậu né tránh anh ân cần hỏi cậu giọng có vẻ hờn dỗi

V.Anh: sau né tránh thế, kì thị anh à

T.Bình: không có, không có tại anh dụi dụi nên em nhột thôi

V.Anh: *cười* mệt hông để anh rửa

T.Bình: không cần đâu em rửa sắp xong rồi á~

V.Anh: *ôm cậu để qua 1 bên* thôi để anh rửa nước lạnh móp tay đó

T.Bình: cũng biết lo cho em đồ ha

V.Anh: *nhướn mài* chứ sao bồ anh mà phải cưng chứ_cười

T.Bình: thế em ra ngoài đợi nha_hôn lên chiếc má anh

Anh gật gật đầu hưởng thụ nụ hôn của cậu đang đặt lên mặt mình, rửa mấy cái bát nữa cũng xong vẩy vẩy nước trên tay ra anh lau khô rồi đi ra ôm lấy cậu

V.Anh: rửa xong òi, đi dạo hông bé

T.Bình: đi uống trà sữa  luôn nha em thèm 😋

V.Anh: ok lên đồ đi chơi thôi

-------------------

(Tua nha cho nhanh nhanh để off)

Thời gian thắm thoát trôi qua thì cũng sắp đến ngày mẹ của anh về, chỉ còn 1 ngày nữa. Cậu cũng bồn chồn lo lắng lắm, cũng may có anh bên cạnh và bố anh cũng hay qua thăm hai người an ủi tâm sự về mẹ anh

21h49

V.Anh: *ôm cậu* bé sao thế, đừng ủ rủ nữa vui lên nè

T.Bình: em sợ lắm *lắc đầu* hic sợ phải xa anh lắm

V.Anh: thôi thương thương không khóc nữa ngoan anh thương

V.Anh: mai là đi ra sân bay đón mẹ anh rồi em khóc sưng mắt mặt ủ rủ như vậy

V.Anh: trông khó coi lắm đó

T.Bình: *chề môi* ý anh đây là chê em xấu đúng hông

V.Anh: *cười* hông có mà_hôn lấy đôi môi cậu

T.Bình: ưm~hưm

V.Anh: *nhả ra* yêu cái nhan sắc này xỉu úp xỉu đau sao nỡ chê xấu chứ

T.Bình: thôi đi cái đồ dẻo miệng!!! *đẩy ra* đi ngủ

Anh tắt đèn rồi xoay qua kéo cậu vào lòng, cậu quay mặt vào tường đối diện với mặt anh là tấm lưng của cậu. Kêu anh ngủ sớm để lấy sức mai còn vui vẻ đi đón bà, còn cậu thì không thể nào ngủ nổi trằn chọc mãi nhưng vẫn không ngủ được, đành thức đến 4h sáng vừa chợp mắt được có tí thì cũng sáng anh tranh thủ vệ sinh rồi kêu cậu dậy để đi đón người mà cậu cho là cửa ải cuối khó vượt qua

V.Anh: bé, bé dậy dậy đi đón mẹ anh bé ơi

T.Bình: h..hả *mơ màng* ưmmmmm~ em muốn ngủ thêmm cơ

V.Anh: thôi nào 7h30 rồi đó mẹ kêu 8h5 đến đó mẹ rồi

T.Bình: gì mà sớm quá vậy_ngáp ngủ

Ở dưới nhà bố anh đã chạy xe đến để đón hai người đi ăn sáng sẵn chạy ra săn bay đón mẹ anh luôn. Ông nhìn đồng hồ giờ này mà anh và cậu còn chưa xuống, ông nói vọng lên hỏi thăm dò xem hai người đã dậy chưa

Bố: hai đứa ơi, xong chưa, dậy chưa đấy sắp đến giờ rồi đó

V.Anh: dạ bố đợi Bình vệ sinh cá nhân xíu tụi con xuống liền

Bố: nhanh nhanh nha hai đứa, bố ra xe đợi

15 phút sau cậu cũng vệ sinh cá nhân, tắm, thay đồ mới xong, cả hai đi thẳng xuống xe, cậu vào xe ngồi ở ghế sau cùng anh, cậu khá ngại ngùng khi dậy trễ, bắt ông và anh đợi mình. Cậu ríu rít xin lỗi ông và anh

T.Bình: con xin lỗi Bác, em xin lỗi anh, thành thật xin lỗi 2 người

Bố: không sau đâu giờ 7h45 rồi mình đi đến sân bay đón mẹ trước đã

Bố: rồi gia đình mình đi ăn sáng luôn đuọc không hai đứa

V.Anh: dạ sao cũng được

T.Bình: dạ cũng được ạ

Ông chạy xe đến sân bay cũng thêm 15 phút nữa, vừa đến nơi cũng vừa lúc máy bay đáp xuống nên cũng không phải chờ đợi

Bố: *vẩy tay* bà ơi bên này nè

Bà nghe được tiếng của chồng mình liền hướng mắt đến chỗ cả 3 người đàn ông đang đứng đợi, bà nheo mắt nhìn người kia bằng ánh mắt xa lạ. Nhưng cũng nhanh kéo vali lại chỗ 3 người

V.Anh: chào mẹ mừng mẹ về với con_ôm bà

Mẹ: *ôm anh* con trai mẹ nay lớn quá, đẹp trai nữa

T.Bình: dạ con chào bác

Mẹ: đây là..._chỉ cậu

Bố: thôi đi ăn sáng đã tính sau, tôi đói rồi

4 người kéo nhau ra xe, ông và bà đi phía trước, anh khoác vai cậu tay kia kéo vali của bà đi phía sau, 4 người đã ở yên trên xe và cuộc hành trình đi ăn sáng gét gô :)))

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia