ZingTruyen.Info

0504 B H V Anh X N Thanh Binh Part2 Anh Yeu Em Nhieu Lam

______________

T.Bình: hức...hic~hic huhu😭oaaaaaaa

V.Anh: *tông cửa chạy vào* có chuyện gì thế bé con ngoan ngoan nín đi, kể anh nghe xem

T.Bình: hic *dụi mắt* hức..e..em đọc truyện *đưa điện thoại ra* hức

T.Bình: cái bộ này nè...n..nó hức cái kết ức...cái kết buồn quá ức~

(Thabi đã đưa cái kết bộ truyện tôy ra😗)

V.Anh: thế thì buồn thôi có gì đâu mà khóc *ôm cậu vào lòng* ngoan nín anh thương

T.Bình: n..nhưng mà hic nó hức nó giống tên chúng ta huhu😢😭em sợ hức sẽ giống...hức

Cậu sà vào lòng anh khóc ngày càng to hơn

V.Anh: thì chúng ta là diễn viên nổi tiếng mà không tránh việc bị mang tên ra để viết mấy bộ truyện như này

Hừm...tất cả những chap kia mọi người đọc đều là đánh lừa mọi người thôi đó đều là những chap truyện mà cậu đọc ở trên mạng, từ cái đêm ở chap 4 cậu vì khó ngủ nên đã lên mạng tìm kiếm một vài bộ truyện đọc cho dễ ngủ, cuối cùng cũng tìm được một bộ ưng ý vì đọc cuốn quá (bốc phét về truyện của tui tí) đến 4h sáng cậu mới có thể ngủ trái ngược lại với truyện, thực tế là anh có kêu cậu dậy nhưng mà cậu vẫn nửa mê nửa tỉnh nên anh để cho cậu ngủ còn anh cùng bố đi đón mẹ

(Có cái lổ hỏng nè mà chắc mấy câu thoại sau rối não quá nên mn đã bị tôi lừa😅)

Cậu dậy rồi mà không thấy anh đâu đoán chắc anh đi đón mẹ mình rồi, hôm qua thức khuya sáng dậy không nổi nên anh để cậu ngủ không nở kêu, thế là dậy vệ sinh rồi cậu mở điện thoại đọc nốt mấy chap truyện cuối rồi khóc bù lu bù loa lên anh vừa về nghe cậu khóc là chạy lên dỗ...nên mới có phân cảnh lúc đầu đóa😗

V.Anh: trời ơi, khóc làm gì mặt tèm lem không còn đẹp nữa rồi nè, nín lẹ coi_hờn trách

T.Bình: oaaaaa😭anh quát em anh hết thương em rồi đúng không

V.Anh: hông có mà_lấy khăn lau nước mắt cho cậu

đùng

bóng dáng của một người phụ nữ đạp cửa chạy vào bên trong có phần hơi hớt hãi, cậu thấy bà đang nhăn mặt có chút sợ cộng thêm bộ truyện vẫn còn ám ảnh trong đầu Bình. Cậu nép sau bóng lưng của anh bà hậm hực đi lại kéo anh ra cậu run sợ nhìn bà

Mẹ: ối trời đất ơi *cười* con ai đây dễ thương quá_bẹo má cậu

T.Bình: ưmm~ ưm~

Anh đứng một bên nhìn người yêu mình bị bẹo má mà không làm gì được chỉ biết cúi mặt lên tiếng

V.Anh: người yêu con...con có nói với bố và mẹ lúc nãy, con biết mẹ không chấp nhận con yêu con trai

V.Anh: con mong mẹ sẽ chấp nhận và không cấm..

Mẹ: kh.ùng quá ai mà cấm, đứa bé này dễ thương quá đi, làm con dâu bác nhá bác lo cho con hết tất cả mọi thứ

T.Bình: bác nói thật hức...thật hả bác hic...s..sao kh..không giống trong truyện..._ngạc nhiên

Mẹ: truyện gì..à là thằng Việt Anh nó bắt nạt hay nó dọa nạt con cái gì à

V.Anh: *nhìn bà rồi lại nhìn Bình* ơ con có dọa nạt gì đâu con yêu còn không hết

V.Anh: bố á mẹ là do bố bảo mẹ không không cho tụi con yêu nhau, nên em ấy sợ rồi khóc ạ

(quả là người con hiếu thảo 👏🏻👏🏻👏🏻)

ông đứng ngoài cửa cũng phải giật mình sau câu nói của cậu con trai cưng cậu con trai yêu quý này, bà lườm ông rồi lại lườm anh hai người đàn ông đang đứng gần nhau mà im thin thít không dám hé nửa lời

Mẹ: hừ...đợi đó đi tôi xử sau*ôm cậu* con bao tuổi rồi nhà ở đâu tên gì, nó có hắt hủi hay đuổi con thì qua đây ngủ với bác nói bác để bác đánh nó

T.Bình: dạ...con tên Nguyễn Thanh Bình 21 tuổi con ở Thái Bình ạ

Mẹ: ơ thế cùng quê à thế thì tuần sau con gọi bảo bố mẹ lên đây ra mắt 2 bên 1-2 tháng sau đám hỏi 3 tháng sau cưới ngay Tết luôn

T.Bình: hả..g..gấp thế bác

Mẹ: gấp gì đâu 2 đứa cũng hơn 20 tuổi rồi cưới nhau sớm có con sớm thì tốt

Mẹ: con ăn gì chưa đi theo mẹ xuống nhà mẹ nấu cho con ăn

T.Bình: dạ bác

Mẹ: không có bác gì hết sống chung nhà rồi chứ gọi mẹ đi con

Bình có chút ngại nhưng vì bà bắt cậu kêu nên cậu cũng kêu bà là mẹ.

Mẹ: còn 2 bố con ông nữa tôi có mua 2 quả sầu riêng để dưới nhà rồi tí khui xong lấy ra mà quỳ

V.Anh: ơ kìa mẹ con đã làm gì đâu🥺

Mẹ: thôi thôi tôi không nghe tôi không quan tâm

2 người dắt nhau xuống dưới bếp anh từ giờ là con trai cưng chính thức ra rìa làm con ghẻ

Bố: *vỗ vai anh* ai mà chẳng ra rìa chỉ là sớm hay muộn thôi con trai cưng của bố

V.Anh: ơ bố không nói phụ con còn bảo thế nữa

V.Anh: mẹ!!! mẹ mang cục cưng của con đi đâu thế kia trả lại cho con, Bình chờ anh_chạy theo

Xuống dưới nhà bà bắt anh nấu cơm phụ mình để cậu ngồi chơi, cậu thấy có phần hơi kì nên xin vào làm chung phụ được gì thì tốt. Ba người làm xong dọn ra (cùng bố anh) bốn người ngồi xuống ăn cười nói vui vẻ với nhau, theo như quyết định của bà 1 tuần sau bố mẹ cậu lên Hà Nội để thăm con và tính chuyện cưới sinh lựa ngày lành tháng tốt cho hai người

tối hôm đó

V.Anh: này sắp đám cưới rồi cho anh mần tí đi

T.Bình: mần cái đầu anh, anh có tin tôi lật anh xuống không á~ư~

V.Anh: xem bản lĩnh của em tới đâu đã_đè lên người cậu

T.Bình: *chống cự* ưm anh..ư đi xuống đi nặng quá á~

V.Anh: có 80kg mà nặng gì chứ

(thuộc về voi luôn chứ nặng gì tầm này🙂)

T.Bình: à anh ơi

Anh dừng lại nhìn cậu

V.Anh: sao thế bé

T.Bình: anh có bị bệnh gì không...😶

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh...

(V.Anh: anh....)

V.Anh: bị bệnh mê em say đắm đấy_hôn lên môi cậu

thế là anh mần cậu ầm ầm đến sáng, còn 4 người kia ở bên ngoài cửa hóng vào trong đôi lúc còn bắt gặp 2 bà mẹ nhìn nhau cười khúc khích 2 ông bố cứ năn nỉ về lắm 2 bà mới chờ hết hiệp lần thứ n* rồi mới chịu về phòng ngủ

(kết này mới 100% là thật nha tính ra nó còn dài lắm mà cắt bớt)

________________

Quay xe như này hợp lý ko các bác tôi sợ mn ko hài lòng làm truyện mất hay (dù tôi thấy truyện tôi hơi kì vch vì mắc rất nhiều lỗi)

1 tuần tới tui qua bộ 18,02,03. P3 chx nghĩ tới đâu zì qué flop, fic mới sẽ có 0405 và 0504 luôn(tôi cũng mê 0405 lắm mà sợ viết ko ai đọc thôi)😐

(soạn 4/8/2022. up 6/8/2022 ) chờ đợi là hạnh phúc😐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info