ZingTruyen.Info

0504 B H V Anh X N Thanh Binh Part2 Anh Yeu Em Nhieu Lam

______________

V.Anh: được rồi hợp đồng này tôi sẽ kí cho công ty của cậu

T.Bình: vâng cảm ơn anh đã hợp tác với công ty, chúng tôi sẽ mang lại cho anh những lợi nhuận tốt mà anh mong muốn

Anh chăm chú nghe cậu nói rồi gật đầu, nhìn vào đồng hồ giờ này cũng hơn giờ ăn trưa rồi chắc cậu đói lắm nhỉ

V.Anh: trưa rồi chắc cậu cũng đói nhỉ tôi muốn mời cậu đi ăn

V.Anh: đi thôi tôi cũng đói rồi

T.Bình: nhưng mà...t..tôi không ăn được thức ăn bên ngoài

V.Anh: vậy à...ừm vậy nhà cậu ở đâu tôi nấu cho cậu ăn

(Manh động dị Vịt)

Anh kéo cậu ra xe của mình, mặt anh trong nghiêm túc không có tí nào là đùa hết cách cậu cũng buộc phải chỉ đường cho anh đến căn nhà mà cậu được Trung tặng cho. Vào trong căn nhà này cậu để ý biểu cảm của anh xem anh có nhớ gì không, vì cách trang trí và bố trí bàn ghế này giống căn nhà cả 2 từng sống dù là mùi xịt thơm cậu cũng dùng như cũ không dám thay đổi. Không hiểu sao cảm giác vừa lạ lại rất quen thuộc trong căn nhà này và gần cậu cứ làm anh phải nghĩ ngợi rồi lại đau đầu

V.Anh: *lắc nhẹ đầu* bếp ở đâu..._cởi áo khoác ra đặt lên giá treo

Bình chỉ hướng bếp cho anh rồi xin phép lên phòng để tắm, anh chỉ ậm ừ rồi vào bếp nấu vài món. Mùi thơm từ những món anh nấu vẫn thế, nó không thay đổi, mùi thơm lan tỏa vào tận nơi cậu tắm...nhớ lắm mùi vị này, cậu đã rất muốn nếm lại nhưng không còn dịp nào bây giờ đã có cơ hội rồi

T.Bình: *rưng rưng nước mắt* hic...e..em còn yêu anh lắm...

Đồ ăn nấu cũng đã xong dọn ra bàn cũng dọn rồi nhưng cậu vẫn chưa tắm xong nữa

V.Anh: này cậu tắm xong chưa đấy sao lâu quá vậy có cần gì không tôi giúp cho

T.Bình: à đợi tí tôi ra liền ngay bây giờ

Bình nhanh tay thay quần áo cầm theo cái khăn vừa lau tóc vừa bước xuống, cậu mặc cái quần âu và áo thun trắng thế thôi đơn giản nhưng lại thu hút tầm mắt anh

T.Bình: xin lỗi anh, để anh đợi lâu

V.Anh: không sao_giật lấy cái khăn

T.Bình: a..tôi tự lau được

V.Anh: ngồi im đi tôi lau cho

Cái cảm giác dịu dàng được anh lau tóc, được anh xoa đầu, lâu rồi 2 năm rồi cậu mới được cảm nhận lại, Bình ngồi im đấy nhắm mắt mà hưởng thụ lại từng khoảnh khắc như này

V.Anh: xong rồi *để khăn lên cổ cậu* ăn thôi, không đồ ăn lại nguội mất

T.Bình: *gật đầu* cảm ơn anh

V.Anh: *cười* không có gì đâu tôi cũng không hay ăn đồ ăn bên ngoài tự nấu ăn cũng tốt

Anh gấp cho cậu miếng thịt xào cùng rau củ Bình cảm ơn rồi cũng bỏ vào miệng ăn

V.Anh: đừng cảm ơn khách sáo cũng đừng có xin lỗi nữa tôi không thích thế_cáu nhẹ

T.Bình: vâng..

Chỉ ăn được một miếng, đôi mắt cậu đỏ hoe đọng nước. Anh cứ nghĩ đồ ăn mình không ngon vội hỏi

V.Anh: sao thế đồ ăn không ngon không hợp vị à

V.Anh: nếu thế thì đừng nên ăn nữa tôi vào làm lại món khác

T.Bình: *lau nước mắt* à không..ừm không cần đâu ngon lắm

T.Bình: tại tôi có một người bạn trước tôi và anh ấy ở chung anh ấy cũng hay nấu ăn cho tôi ăn

T.Bình: nay được nếm thử tay nghề của anh giống mùi vị anh ấy nấu nên tôi xúc động thôi

V.Anh: ồ nếu vậy thì cậu ấy đang ở đâu bao nhiêu tuổi rồi

T.Bình: anh ấy bên Úc trạc tuổi anh, à mà anh cũng hay tự nấu ăn vậy à

V.Anh: cũng không hẳn chỉ là tùy hứng tôi mới nấu thôi

V.Anh: tôi cũng ở bên Úc mới về cậu cứ đưa ảnh anh bạn cậu đi nếu gặp tôi sẽ nói chuyện với anh ấy

T.Bình: *ngừng lại* không cần đâu..dù sao anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi

T.Bình: tôi không muốn làm phiền cuộc sống của anh ấy

V.Anh: ò vậy nếu cậu cần thì cậu cứ nói tôi nhé không cần ngại_cười

T.Bình: được tôi biết rồi

(T.Bình: anh cứ như này mãi sao em quên được anh đây)

(T.Bình: em sẽ lại sập bẫy con tim anh mất thôi Bùi Hoàng Việt Anh ạ)

V.Anh: tôi nhìn cậu cũng thấy quen lắm...

T.Bình: thật vậy sao anh có nhớ ra gì không

V.Anh: không nhớ rõ *ôm đầu* đầu tôi càng nghĩ...chậc! Nó lại càng đau không thể nhớ

T.Bình: vậy thôi anh đừng cố nhớ nữa

V.Anh: ừm...

Renggg renggg

V.Anh: alo có chuyện gì nói đi

V.Anh: gì chứ...sao lại có thể...

V.Anh: được rồi..tôi về liền

Cậu im lặng nhìn anh đang run rẩy nghe điện thoại, lại có chuyện gì xảy ra sao mà anh lại lo lắng như thế chứ, vừa cúp máy anh đứng lên lấy áo khoác

T.Bình: có chuyện gì mà anh gấp thế

V.Anh: b..bố t..ôi bố tôi bệnh nặng nên...ông ấy không qua khỏi rồi

T.Bình: thế..thế anh về nhanh đi chắc sẽ còn kịp gặp mặt ông lần cuối

V.Anh: được rồi..tôi xin phép lần khác gặp

Anh láy xe chạy gấp về nhà cậu trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nhìn măm cơm còn ăn dở trên bàn rồi lại ngóng ra cửa xem anh đi khuất chưa, chỉ mới gặp lại thôi lại bao nhiêu chuyện xui xẻo lại xảy ra

Về đến nhà anh đậu đại chiếc xe vào 1 chỗ trong sân rồi chạy vào phòng, cảnh tượng trước mắt anh là một người bố chỉ mới gặp mặt lần đầu sau 2 năm xa cách bây giờ ông đã xa cách anh như thế rồi sao, 2 bên giường ông là hình bóng ả và bà đang quỳ mọp xuống khóc lóc bên cạnh là những người làm và 3 vị bác sĩ đứng xung quanh

V.Anh: BỐ_gào lên

V.Anh: hic con trai bất hiếu..hức con không thể cứu sống được bố hic...

Hương: anh ơi..bố hức

Mẹ: *đi lại ôm anh* hức...mẹ..thật tệ khi không cứu sống được bố con

Anh không quan tâm những lời bà nói điều anh quan tâm là bố anh đang nằm đó nhưng hồn ông lại không còn rồi..

(Việt Anh không Quê
Con Hương không Quê
Mấy người kia không Quê
vậy ai Quê
Bà mẹ Quê)😞

__________________

Ai dễ rơi nước mắt thì tôi báo trước nhớ chuẩn bị khăn giấy đón từng chap

(Chỉ là truyện viễn tưởng 100%. Không mang tính trù ẻo đọc trong vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info