ZingTruyen.Asia

[0504] [B.H.V.Anh x N.Thanh Bình] [Part2] Anh Yêu Em Nhiều Lắm

chap 22 bắt cóc

VTlayvkthayava

_______________

Sáng sớm tầm 5h45p anh vẫn còn nằm trên giường ngủ say giấc chắc do mệt nên những tiếng động xung quanh anh có lớn thì cũng không thể đánh thức anh dậy tiếng mở cửa khẽ phát ra thì ra là ả và bà bước vào phòng anh, 2 người tìm kím bên cạnh giường anh cuối cùng cũng tìm thấy chiếc điện thoại được anh để bên cạnh 2 người bấm mãi mới mở được pass điện thoại

Hương: vẫn còn để là "em yêu❤" đây nè mẹ_đưa cho bà coi

Mẹ: *nhìn anh* nhắn đi con nhanh lên nó sắp dậy rồi kìa

Ả bắt đầu soạn một vài dòng tin nhắn gửi đến cậu rồi để lại điện thoại vào chỗ cũ rồi cả 2 cùng nhau đi về phòng của mình tầm 6h hơn tí cậu cũng dậy mở điện thoại lên Bình đã thấy tin nhắn đã gửi vào lúc 5h54 đến từ phía của anh cũng được 1 tuần hơn rồi không gặp nói thật thì cậu cũng nhớ anh lắm...do dự 1 hồi cậu cũng vào xem

(T.Bình: chắc không sao đâu).

Dòng tin nhắn hiện ngay trước mặt cậu

Tin nhắn: anh thật sự nhớ em lắm, mình gặp nhau có được không, một chút thôi rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt ở quán công viên gần khu vui chơi giải trí ở gần chung cư chỗ em ở đấy nhé không gặp không về 8h gặp mặt

Bình đọc xong dẹp điện thoại qua một bên đứng lên đi vệ sinh chuẩn bị đi tới chỗ làm mọi ngày khoảng 6h25 cậu dậy loay hoay dọn dẹp nhà thì cũng 7h25 cậu sẽ tới chỗ làm luôn sẵn nay dậy sớm cậu tranh thủ dọn dẹp nhà nhanh rồi đi ăn sáng đã cũng lâu rồi từ lúc rời xa anh thói quen ăn sáng hằng ngày cậu cũng bỏ vì vắng anh cậu ăn gì cũng không thấy ngon( ( -_-)chê🤚🏻)

T.Bình: lâu rồi không ăn sáng...7h45 rồi à thôi đi làm

Bình bắt grab đến chỗ làm của mình cho nhanh mới gần 8h thôi mà khách đến đông thật chật vật mãi khách mới vơi bớt một nửa còn một vài người kia mới vài nên cũng không tính tiền liền dư ra vài phút nghỉ mệt cậu chợt nhớ đến cái tin nhắn của anh

T.Bình: ấy c.hết 8h30 rồi hơn 30p anh ta đợi mình nửa tiếng rồi

T.Bình: sắp chuyển mưa rồi mình phải nhanh tới đó trước đã

"Này cậu đi đâu đó ê ê còn khách cơ mà"

T.Bình: cậu làm thay tôi một tí tôi quay lại tôi ra ngoài có việc tí

"Ê nhớ về sớm nha này này chạy từ từ thôi"

Bình chạy nhanh đến điểm hẹn tới nơi mặc kệ anh có tới hay chưa cứ thở trước đã mệt lắm rồi

T.Bình: h..hộc..hộc..a..anh ta..đâu rồi..c..chẳng lẽ đ..đợi mình..lâu quá ư

T.Bình: h..hộc..hộc..hộc

Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu nghĩ bụng chắc anh đã về nhà rồi cậu cũng có ý định đi về thì tiếng vỗ tay sau lưng vang lên quay lại à thì ra là 2 người đấy xuất hiện

Hương: haha trúng kế rồi mày nghĩ anh ấy sẽ tới đây tìm mày thật à n.gu ng.ốc

Mẹ: tao đã cấm mày gặp con tao rồi coi bộ mày vẫn không chừa nhỉ??

T.Bình: thì sao bà làm gì được tôi hả bà già

Bình không muốn nói chuyện với mấy người này hại não lắm cậu có cảm giác sau lưng mình có người mới chỉ xoay nhẹ cổ

Bụp

Cây gậy bóng chày đánh thẳng vào ót(gáy) cậu ngất đi tại chỗ đó tên còn lại nhét cái khăn tẩm thuốc mê vào miệng cậu tên kia vứt cây gậy bóng chày vào bụi rậm kế bên hắn cúi xuống bế cậu lên trước sự hài lòng của ả và bà

Vào đến căn nhà gỗ xa khu thành phố à gọi thẳng là nằm gần ở trong rừng họ mang cậu vào đây đặt lên ghế cậu đã bị trói tay chân lại ả ra lệnh cho tên kia lấy chiếc khăn từ miệng cậu ra ả cầm cái roi da loại quất rựa lên đánh lên người cậu từng cái "chát" chua xót thật từng lần đáp roi lên người cậu ả đều dùng hết sức cả người cậu rỉ cả máu một phần vì đau nên tỉnh một phần còn thuốc mê nên cậu vẫn còn lờ đờ chưa thể mở mắt hẳn đôi mắt mở hờ rôid nhắm tịt lại cậu gục đầu xuống ả mới ngưng lại nhoẽn miệng cười

Hương: chúng mày lấy nước tạt cho nó tỉnh à nhớ pha muối vào nước

2 tên đấy gật đầu 1 tên đi lấy xô nước 1 tên lấy muối rồi đổ vào cho tên kia khuấy đều nếm thử đủ độ mặn hắn cầm xô nước hất thẳng vào người cậu nước thường đã rát đằng này còn có muối độ rát tăng lên gấp bội gương mặt cậu nhăn lại toát cả mồ hôi cậu không la lên mà mở mắt nhìn ả

Hương: sao đau không??? Yên tâm tao sẽ tha mạng cho mày nhưng mày phải nghe lời tao

Hương: đừng hòng làm con dâu nhà họ Bùi và hãy cút đi tránh xa anh Việt Anh ra

T.Bình: ự...tụi tao chia tay rồi chúng mày còn muốn gì nữa chứ

Cậu tức giận cố vùng vẫy để thoát khỏi cái sợi dây đang trói mình nhưng chật quá nó còn siết chật hơn chứ không thả lỏng được tí nào cả

Hương: à mày còn mạnh mồm ư mày lại tát nó cho tao

Hắn đi lại tát mạnh lên mặt cậu những cú tát đau điếng người đến in cả dấu tay in hẳn lên mặt cậu mép môi cũng rách cậu hộc cả máu tươi lên người hắn, hắn lại càng hăng đánh mạnh hơn

Mẹ: đ..được rồi ngưng lại đi đánh nữa nó sẽ chết đấy

------------

V.Anh: Bình..._bật dậy

V.Anh: sao lại mơ thấy em ấy bị đánh chứ

Mở điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ rồi 10h hơn rồi vò đầu bứt tóc thì anh lại thấy đoạn tin nhắn của cậu

Tin nhắn: Được (6h17)

Vẫn đang hoang mang vì anh đã nhắn gì cho cậu đâu mà cậu lại rep lại tin nhắn của anh vội mở lên vào đọc anh dự cảm chuyện không hay đã xảy ra giấc mơ lúc nãy là điềm chăng anh đi vệ sinh thật nhanh rồi chạy thẳng ra chỗ đã hẹn mặc dù anh không biết mình đã nhắn từ khi nào kêu tên cậu khắp nơi nhưng chẳng thấy hồi đáp

"Alo bà chủ cậu chủ đã ra rồi đang đi tìm nó"

Mẹ: được rồi tao biết rồi

Reng reng

Mẹ: nếu con muốn cứu nó thì nhanh đến chỗ ***** khu rừng xxx sẽ có người đưa con vào

Mẹ: nếu con còn yêu nó thì đừng gọi cảnh sát nhé mẹ không chắc nó còn sống đâu

V.Anh: bà định làm gì

Tít

Anh bức xúc đập thẳng điện thoại xuống đường chiếc điện thoại iphone 13 pro max hơn 30 củ đã nát bét (ko sài anh có thể cho tôi mà -.-) anh bắt hẳn một chiếc taxi đi đến nơi bà ta đã nói chuyện gấp rút có về lấy xe anh sợ chẳng kịp thấy cậu nữa anh chấp tay cầu nguyện mong rằng cậu sẽ không sao

____________

Hứa ngược nhẹ nhàng tình cảm😅

Hờhờ!!! Tại bận nên up hơi muộn😴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia