ZingTruyen.Info

0504 B H V Anh X N Thanh Binh Part2 Anh Yeu Em Nhieu Lam

____________

V.Anh: không...em uống xong rồi ngủ trưa đi anh đi công việc tí

(T.Bình: rõ là giận mình mà...sao lại chối chứ )

Mặt cậu thoáng buồn, cậu lấy hộp sữa từ tay anh cầm lấy mà uống. Anh cũng nhanh chống đi lên phòng thay đòi rồi ra ngoài, cậu uống xong cũng vứt vào sọt rác rồi tắt tivi nằm ở đó mà ngủ luôn. Chắc là do mệt vì thức khuya dậy sớm nên cậu ngủ li bì đến 6h tối, cậu từ từ ngồi dậy mơ hồ nhìn xung quanh anh vẫn chưa về, cậu đi rửa mặt vệ sinh xong mò xuống bếp. Lục lọi cái tủ lạnh trống rất là trông chẳng có gì ăn cả

T.Bình: huhu chẳng có gì ăn cả đói qas *ọt ọt* bụng cũng réo rồi 😭

Bình lấy hộp sữa rồi lên phòng, ôm con gấu bông mà mình thích xuống phòng khách đợi anh về, đợi hoài mà 21h chưa thấy anh đâu. Cậu ủ rủ úp mặt xuống con gấu mà khóc

T.Bình: hic..hức~hưm hức~ức

Anh đang đứng ở cửa khó hiểu nhìn cậu, thấy cậu khóc nên anh chạy lại ôm lấy cậu

V.Anh: sao mà khóc thế

T.Bình: hic *lắc đầu* a..anh hết yêu Bình òi

V.Anh: đúng rồi!!! ai rảnh đâu mà yêu cái đồ lì nhà em

Bình không khóc nữa cậu ngồi suy ngẫm câu nói của anh, thấy cậu im bặt anh xoa đầu cậu rồi nói tiếp

V.Anh: chỉ thương thôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên và thương em cả đời này

V.Anh: không khóc nữa, ngồi im ở đây anh đi vào nấu ăn cho

Từ nãy giờ cậu cứ úp mặt vào con gấu không thèm nhìn anh, đợi anh đi vào bếp Bình mới đưa mắt lên nhìn bóng lưng cao to, vững chắc để cậu dựa dẫm cả cuộc đời vào đang tất bật nấu ăn. Tự nhiên cậu lại mỉm cười nụ cười ấm áp hạnh phúc

V.Anh: nè em ăn đi

T.Bình: khụ..anh uống bia à khụ khụ hôi rình à né xa em ra, đi tắm đi ẹ_nhăn mặt

V.Anh: uống có vài lon à còn thơm lắm không có thúi_ôm Bình

T.Bình: áh~né ra ư~buông ưm~

Anh nút lấy cái cổ của cậu đến đỏ ửng hài lòng rồi mới hài lòng buông cậu ra, rồi anh lên phòng lấy đồ đi tắm. Cậu ăn xong tự thân đi rửa bát, rồi đi vệ sinh cá nhân rồi mới về phòng. Bình đang nằm thì anh lết cái thân lăn lăn lại ôm lấy cậu

(T.Bình: cứ như con nít, tưởng qua bao nhiêu năm sẽ trưởng thành ai dè)

T.Bình: anh chưa ngủ nữa à

V.Anh: sao biết hay thế

T.Bình: có ai ngủ say giấc rồi mà vẫn còn ôm chặt người khác muốn rớt cái eo ra không

V.Anh: *chỉ vào mặt mình* anh nè_cười

T.Bình: xàm quá ngủ đi

V.Anh: *làm nũng* hôngggggg

T.Bình: làm sao mới ngủ muộn rồi đó

V.Anh: hông biết nữa...hông có nhớ, định nói gì quên rồi

T.Bình: kệ anh mệt quá em đi ngủ đây

Bình nằm một tí thì cũng chìm sâu vào giấc ngủ, còn Việt Anh cứ lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Anh ngồi dậy nhìn cậu đang ngủ say sưa

V.Anh: anh không hề giận em...mà anh chỉ tội cho em thôi

V.Anh: anh rất thương em...thương em hơn mạng sống của anh

V.Anh: anh chỉ sợ bố mẹ không cho chúng ta ở bên nhau.....

Tâm trạng anh lúc này rất rất khó tả, không thể nào tả được tâm trạng của anh lúc này. Nhìn ra cửa sổ ngoài bầu trời xa xăm tăm tối tâm trạng anh rất rối loạn

   Sáng sớm

T.Bình: oáp~ư~phù_ngồi dậy

Cậu thấy anh vẫn còn ngủ nên để anh ngủ thêm. Bình đi vệ sinh cá nhân rồi đi nấu ăn, chắc do mệt nên cậu muốn để anh ngủ thêm tí loay hoay nấu mấy món phụ xong còn món chính lại thiếu ít nguyên liệu

T.Bình: chậc chậc!! Haizz thiếu mà quên mua rồi_đi lên phòng

T.Bình: anh ơi dậy dậy, đi mua đồ cho bé_kéo anh ngồi dậy

Chớt tịt...anh bị cậu kéo ngồi dậy bất ngờ quá, hồn vía về muốn không kịp đến ngơ ngác

V.Anh: h..hả ủa gì dợ, gì thế bé_ngơ ngơ

T.Bình: hihi đi rửa mặt đánh răng đi rồi đi mua nguyên liệu cho bé

T.Bình: lẹ lẹ nha bé xuống bếp đợi đó

V.Anh: không đưa tiền sao anh mua BÉ

T.Bình: ai là người giữ tiền

V.Anh: anh giữ....nhưng mà anh là người giữ 2 cái thẻ đen với 3 cái thẻ thường của anh ai giữ

T.Bình: em giữ *mở bóp anh ra* woa còn 20k nè nguyên liệu 25k à cho thêm 5k nè đi nhanh nhanh về nha.

Anh quá mệt mỏi ai bảo tuổi ăn tuổi chơi chưa đã, đã vội lấy vợ ủa chưa cưới quên. Ai bảo vội yêu sớm chi, vệ sinh xong xuôi anh chạy xuống dưới hỏi cậu

V.Anh: mua cái gì_cọc

T.Bình: 2 củ khoai tây, 1 miếng đậu phụ 1 củ cà rốt xong rồi

Anh hậm hực đi ra ngoài với cái vẻ mặt căng ơi là căng, tới đứa con nít đi ngang còn chẳng thèm nhìn mặt anh nữa mà..khi dễ đấy :)

Cộc cộc cộc

T.Bình: anh bỏ quên cái gì hả, đợi tí em ra liền

Cậu tắt bếp nhanh chạy ra ngoài đi gần tới cửa cậu hỏi lại

T.Bình: anh bỏ quên gì nói đi em lấy cho_mở cửa ra

Nhìn Bác trai đang đứng trước cửa nhà, mặt ông khá là nghiêm túc. Trông rất đáng sợ cậu nép vào cửa run run hỏi

T.Bình: d..dạ B..Bác là ai thế..ạ B..Bác m..muốn tìm ai😶

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info