ZingTruyen.Info

[0314] Lạc

5.Sự thật (2)

Tamlam0609

-''Anh vì cậu ấy nên mới trở thành thần chết sao? "

-" Ừm"

-" Chắc anh phải yêu cậu ấy nhiều lắm nhỉ? "

-" Anh yêu em ấy hơn chính bản thân anh "

-" Vậy bây giờ anh còn yêu cậu ấy không? "

-" Vẫn còn. Rất nhiều nữa là đằng khác"

-" Quay trở lại câu hỏi của tôi đi? Tại sao anh lại đi theo tôi? " anh cười, hướng mắt lên bầu trời, bắt đầu kể

-" Anh làm thần chết được một thời gian khá dài thì anh được lệnh từ đấng trên, họ phái anh xuống để giám sát em. Từ khi em chào đời anh đã ở bên cạnh em rồi. "

-" Tại sao anh phải giám sát tôi cơ chứ? "

-" Anh cũng không rõ lắm. Anh nghe họ bảo em có khả năng nhìn thấy thời gian còn lại để sống của tất cả mọi người, khả năng ấy không đúng với một con người. Khả năng ấy là dành cho những vị thần nhưng em lại mang thể xác của một con người. Điều đó đã khiến em bị nghiệt và anh phải đi theo để giám sát cái nghiệt của em. Còn việc tại sao anh phải giám sát cái nghiệt của em thì đấng trên họ không nói với anh "

Sau khi nghe anh nói tất cả mọi chuyện trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Nghiệt sao? Lẽ ra mình không nên được sinh ra trên đời này. Nghe là biết mình sinh ra trên đời này chẳng phải là điều gì tốt đẹp cả. Bởi vậy chết sớm là phải. Cậu chẳng nói gì cũng chỉ biết cười trừ

-" Tôi cứ tưởng anh đi theo tôi là vì tôi sắp... à mà thôi bỏ qua đi "

-" Em sắp làm sao? "

-" Không có gì. Tôi hỏi anh một điều được không? "

-" Em hỏi đi "

-" Tôi có phải là cậu ấy không? Người mà anh yêu kiếp trước ấy? "

Anh im lặng một lúc, ngẫm nghĩ điều gì đấy xong quay sang nở một nụ cười thật tươi

-" Em thông minh nhỉ. Đúng rồi đấy "

-" Nếu nói như vậy thì... anh, yêu tôi sao? "

-" Đúng vậy. Anh yêu em!"

Tôi có lẽ cũng yêu anh rồi! Câu nói này cậu sẽ giữ lại, để đến lúc cậu chỉ còn một ngày để sống cậu sẽ thổ lộ. Cậu có còn sống được bao lâu nữa đâu chứ, cậu cũng không nên gieo nhiều hi vọng cho người khác nhỉ? 

-" Cảm ơn anh. Vì đã ở bên tôi trong thời gian qua "

-" Em nói như thể mình sắp đi đâu xa lắm vậy. Tôi sẽ còn ở bên em cả đời "
Cậu nghe được như vậy thì mỉm cười. Cả đời sao? Cậu cũng mong là vậy

-" Tối rồi, về thôi "

Nói đoạn cậu đứng dậy đi về hướng đường lớn. Do mãi suy nghĩ cậu đã không để ý đến bậc thang dưới chân

-" Á.... "

-" Này, không sao chứ? " anh chạy lại đỡ cậu dậy

-" Không..không sao "

Cậu đẩy tay anh ra khỏi người mình. Tự đứng lên nhưng cậu lại ngã xuống. Chân cậu đau quá không đứng dậy nổi.

-" Lên đi, anh cõng em về "

-" Được không? "

-" Được "

Anh cõng cậu về nhà, anh cố  tình đi chậm lại. Cảm nhận từng hơi thở cậu phả lên vai mình.

-" Anh Đại này, tôi hỏi anh một điều nhé? "

-" Ừ, em hỏi đi "

-" Tôi nghe nói là bất cứ ai sinh ra trên đời này sẽ luôn có một vị thần hộ mệnh luôn đi theo giúp đỡ cho họ. Cho đến khi họ mất. Tại sao bên cạnh tôi không phải là thần hộ mệnh mà lại là anh? "

-" À, thật ra thì em cũng có thần hộ mệnh đấy. Nhưng anh đã đuổi hắn ta đi rồi "

-" Ơ, sao lại thế? Sao anh lại đuổi thần hộ mệnh của tôi đi? "

-" Hắn ta chẳng giúp gì được cho em cả. Ngay cả việc cho em một gia đình hạnh phúc hắn cũng chẳng làm được "

-" Thì dù gì thần cũng đã giúp tôi không để tôi phải rơi vào trường hợp xấu nhất rồi còn gì. Sao lại phải đuổi đi cơ chứ? "

-" Còn có trường hợp nào xấu hơn của em nữa à? " anh gắt lên với cậu

-" Sao anh lại phải gắt lên với tôi như thế ?"

-" Mà cũng không hoàn toàn là do anh đuổi hắn đi. Hắn làm được một thời gian thì được lệnh từ đấng trên bảo hắn trở về. Để một mình anh ở bên cạnh em là được rồi "

-" Thần hộ mệnh của tôi là nam à? "

-" Ừ, đúng rồi. Đó là lí do anh đuổi hắn ta đi đấy "

À, thì ra là ghen à cậu mỉm cười nghe được lí do tại sao anh đuổi thần hộ mệnh của cậu đi. Tự dưng cậu lại cảm thấy vui trong lòng, thì ra có một người yêu cậu nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info