ZingTruyen.Info

0309 Yeu Anh Nhieu Hon Hai Toan H

Hải thấy Toàn la lên vội chạy lại bịt miệng cậu.

- Mày bị điên à!
  Tư nhiên hét toáng lên ngta hiểu nhầm thì sao?

Nói xong anh thả tay ra

- An...anh..anh

- Anh anh cái gì, mày không mở mồm được à cứ anh anh, đừng có chọc điên tao.

- Sao anh không mặc áo vàooo

Toàn không giám nhìn thẳng vào Hải .

- Mày bị điên à, đây là phòng tao tao mặc như nào kệ tao chứ, với lại tao mới tắm xong thì mày xông vào như thế ai kịp làm gì.

- Thế bây giờ anh đi vô mặc áo vào đi.

Toàn cùi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ ửng lên

- Mặt mày bị gì mà đỏ vậy, hay chưa hết sốt à.

- Không...không coa gì anh đi mặc áo vào nhanh điiii

Nói xong Toàn quay mặt ra ngoài cửa, Hải thấy vậy vớ bộ đồ trên giường đi vô nhà tắm.

"Bố thằng giở ai làm gì nó biết"
Hải thầm chửi.

"Mình bị gì vậy trời"

Toàn đưa tay lên sờ vào tai.
Một lúc sau cậu thấy anh chưa ra lại kêu lên

- Anh hảiii, anh làm gì mà lâu thế.

- Đây từ từ mày chờ tý coi.

Hải mở cửa cau mặt rồi kéo áo mới mặc tới nửa người xuống

- Mày còn hơn mẹ tao nữa, hở tý là kêu hở tý là kêu, sao có gì nói nhanh.

- Mọi người bảo em lên kêu anh xuống tập.

- Tao biết rồi!

- Em nghe mọi người bảo anh lúc nào cũng xuống sớm nhất đội mà sao hôm nay anh xuống trễ vậy.

- Tối qua tao ngủ muộn sáng dậy hơi trễ, ( Không biết thầy xếp phòng kêu gì mà xếp phòng anh ngay giữa phòng Tư Ỉn, với Dũng chinh làm anh tkầm khảm với các âm thanh cần cách ly mà tối nào cũng vang lên từ hết phòng Tư Ỉn lại đến phòng Dũng Chinh làm anh không tài nào ngủ ngon giấc, kết quả là sáng nay mới dậy muộn như này)

-Mà sao tao phải có trách nghiệm trả lời câu hỏi của mày nhề.

Hải nhìn Toàn.

- Hì, thì anh vẫn trả lời đấy thôi.
Toàn lại đưa tay lên sờ tai.

- Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao đi tập không tý muộn thấy lại chửi tao.

Nói xong Hải quay lưng đi

- Ở chờ em với.

Toàn vội vàng đứng dậy kéo tay Hải, do anh vội vàng nên vô tình kéo mạnh quá  làm Hải giật ngược lại ngã dè lên Toàn, ngay lúc này tim hai người như cùng 1 nhịp đập.

- thình thịch, thình thịch....

Khoảng khắc chỉ vài giây thôi, mà cảm giác như thời gian đang dừng lại vậy.
Hai người mắt chạm mắt, ngay lúc này Hải đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên mặt cũng dần đỏ, anh vội vàng đứng dậy.

- Mày...mày làm cái gì đấy.

- Ơ..e...em...khoong..không cố ý

Toàn không tự chủ được mà lắp ba lắp bắp, mặt cậu cũng đang dần đỏ lên ngại ngùng không giám nhìn thắng mắt anh.

- An..Anh..xíu..xíu xuống nha, em đi trước đây.

Nói xong Toàn chạy 1 mạch ra ngoài không giám quay đầu lại.
Ra gần đến sân cậu mới bình tĩnh lại mà bước vô

- Làm gì mà như ma đuổi thế kia, anh Hải đâu hai người làm gì trên đó mà lâu thế?

Chinh thấy Toàn thở hồng hộc mặt thì đỏ lên thì hỏi Toàn với anh mắt đầy sự điểu cán.

- Hả, anh Hải đang xuống, tao tao có bị gì đâu chạy xíu cho nóng người thôi.

- Thật không đấyyyy hay là haiiii ngườiiiiiiiii

Chinh mặt đểu hơn nói với giọng đầy sự đam mỹ:)))))

- Người người cái gì.

Hải Quế vừa đi lại chỗ Chinh vừa nói .

- Ơ anh Hải.

- Không phải tối qua có 2 cặp gần phòng  thủ thỉ rục rịch cả đêm thì tao cũng không đến nỗi như này.

Hải nhìn Chinh rồi lại liếc mắt qua Dũng, Tư và Ỉn.

- Ơ em không có biết gì đâu nha.

- Mọi người ơi tập chung thầy đến rồi kìa.

Chinh vội vàng đánh trống lảng rồi nhảy vào giữa đứng tránh mặt Hải Quế đi vì sợ bị anh trêu.

Thầy bước tới chỗ đội tuyển thấy Toàn thì thầy dừng lại hỏi

- Hôm qua thầy nghe mọi ngưòi nói em ốm, giờ sao rồi, sao khônng nghỉ 1 ngày nữa cho khỏe hẳn rồi đi tập.

Thấy thầy lo lắng cho mình như vậy cậu thấy như thể bố đang quan tâm mình vậy.

- Em không sao đâu thầy, chắc do em mới vô nên không khí hơi khác chưa kịp thích nghi thôi, giờ em khỏe như trâu ấy thầy.

Toàn nói rồi cười với thầy.

- Vậy thầy yên tâm rồi, có gì khó khăn cứ nói thầy nha  không thì hỏi Hải Quế hay mấy bạn trọng tuyển mình này cứ tự nhiên như người nhà nha.

- Dạ

Nói chuyện với Toàn mấy câu thầy đi lại chỗ trợ lý rồi tập chung mọi người vào để nhắc nhở.

Sau 1 lúc nói chuyện nhắc nhở các thành viên thì thầy cho mọi người chia cặp ra tập

- Mọi người chia cặp ra tập đi, Tuấn Anh đang gặp chấn thương nên Hải sẽ bắt cặp với Toàn nha.

- Ơ, thầy không được đâu, đổi người khác đi thầy

Hải tỏ vẻ khó chịu

- Không ý kiến, chia ra tập đi

- Dạaaaa

Hải dạ với thái độ không can tâm

- Thằng kia không ra đây đứng đấy làm gì

Hải gắt gỏng với Toàn.

- à ừ, dạ đây

- Mỗi đứa 1 góc mà tập tao không tập chung với mày đâu

- Ơ thế mà bảo không ghét em nữa

- Tao bảo không ghét mày nữa chứ tao bảo tao muốn nói chuyện rồi tập chung với mày à

- Không tập chung thì thôi ứ cần.

Toàn xị mặt bĩu môi

- Bữa nay còn lên mặt cơ đây

Hải nói đểu Toàn

Hai người đang cãi nhau thì bị thầy nhìn thấy

- Ơ hai đứa kia thầy bảo tập chung mà mỗi đứa mỗi góc thế kia phạt mỗi đứa hít đất 20 cái chạy 10 vòng

- Ơ kìa thầy:(((

Hải ủ rũ nhìn thầy

- Không nói nhiều lẹ lên

- Tại mày hết đấy.

Hải vừa hít đất vừa cằn nhằn

- Tại anh không chịu tập với em chứ bộ

Toàn hít xong hếch mắt lên nhìn Hải.
Hải cũng hít xong rồi đứng dậy.

- Đứng dậy mà chạy đi không thầy lại phạt cho nữa giờ, ở đấy mà lên mặt.

Chạy xong 10 vòng Hải và Toàn mệt nằm vật ra sân cỏ, đột nhiên Toàn đứng dậy.

- anh uống nước không?

- Không cần tý tao tự đi lấy.

Toàn nghe vậy tức muốn xỉu ngta có ý lấy nước cho rồi còn bày đặt chảnh không cần.
Toàn xoay người tính đi thì mất đà trượt chân té vào người Hải.

               __________000___________


U là trời ăn gì mà té vào người ngta hoài vậy má.
Có vẻ như đội trưởng của chúng ta và cậu nhóc này thân nhau hơn rồi đấy nhỉ.
Liệu lần này có như lần đầu cậu té lên người Hải, hay sẽ như buổi sáng ở phòng lúng túng và 1 chút rung động.
Chờ ở phần sau nha

Mãi iu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info