ZingTruyen.Info

0309 Yeu Anh Nhieu Hon Hai Toan H

Ba người bị tiếng nói của Hải làm giật  mình hồn lìa khỏi xác.

- Mẹ ơi hết cả hồn.

Phượng đặt tay lên trái tim vừa bị tiếng nói của Quế Ngọc Hải làm cho giật mình mà đập thình thịch kia.

- Anh Hải anh làm gì ở đây?

- Anh ra đây từ lúc nào vậy?

- Nãy giờ anh nghe thấy gì chưa đấy?

Hải nhìn mấy đứa em vừa nhìn mình với ánh mắt lo sợ vừa đồn đập hỏi, làm anh có chút nghi ngờ

- Tụi bây giấu tao cái gì à?
Sao mà mặt đứa nào đứa đấy cứ nghi nghi vậy.

- Đâu không có gì, bọn em đang đứng tám chuyện ấy mà.

Phượng vội vàng xua tay nói

- Phải vậy không đấy, hay bọn mày đang giấu tao chuyện gì?

- Bọn em nói thật mà, phải không mấy anh.

Thanh nhìn Phượng với Dũng.

- Đúng đúng

- Bọn em đang tán chuyện thôi.

- Mà anh lén đi theo bọn em hay sao mà giờ còn ở đây?

- Lén đi theo cái đầu mày.

Hải lên giọng với Thanh rồi kí đầu cậu.

- Tao vừa đi ngang qua thấy bọn mày tụm năm tụm bảy làm cái gì ở đây nên tao mới hỏi.

- À ra là vậy, vậy là nãy giờ anh chưa nghe thấy gì phải không?

Thanh nhìn Hải với ánh mắt dò hỏi.

- Chưa tao chưa kịp làm gì thì bọn mày hét toáng lên làm tao cũng hết hồn luôn đây.

- Hì, tại anh tự đựng lù lù xuất hiện chứ bộ.

- Tao nghi lắm nha, bọn mày có chuyện gì giấu tao phải không.

Hải nhìn 3 người đang trưng cái bộ mặt vô tội lên.

- Bọn em bảo không có gì rồi mà anh em phải tin tưởng nhau chứ.

Thanh nói rồi nháy mắt gian với Hải

- Tao nghi lắm nha.

- Thôi thôi, muộn rồi bọn em đi về phòng ngủ trước đây, anh đi đâu thì đi đi tý về sớm ngủ nha.

Nói xong Thanh kéo 2 người 36 kế kế chuồn là thượng sách bỏ lại Hải Ké với sự nghi hoặc

"Mẹ bọn này lại tính bày trò gì nữa đây"

Hải chửi thầm trong bụng, xong anh cũng đủng đỉnh đi lên phòng.

《《《 Sáng hôm sau》》》
 

 
ĐTVN
Phòng chát

Hải con: Aaaaaaaa Hậuuuuuu

Dũng04: gì đấy mới sáng sớm

Mạnh: cháy nhà à?

Linh: sao đấy

Hậu: Ơ em xinh lũi màaa

Dũng04: Chuyện gì vậy bây?

Trọng: Tối qua lúc anh đi ra ngoài mua đồ anh Hải bị Hậu đè ra hôn dưới sảnh xong bê vô phòng rồi sau đó, à mà không có sau đó nữa:>

Trường: 1 đêm không ngủ:))

Vương: phòng Hậu cách âm tốt quá làm tao với Trường thức cùng hai đứa luôn

Hải con: không biết đâu, thằng Hậu ăn chay 1 tháng ra sofa ngủ luôn nha

Hậu: ở kìa anh Hảiiiiiii
          Em xin lỗi mà=.=
          Em mua sữa cho anh nhaaaa

Hải con: bỏ ý định đó đi giờ không có gì mua chuộc được anh đâu.

Linh: Thôi hai đứa bay có thôi đi không suốt ngày cơm chosss tao ngán lắm rồi!

Dũng01: Tối qua anh em mình chơi quá trớn hay sao vậy, em giờ ê ẩm hết cả người.

Chinh: Em cũng ê hết người còn bị bầm ở eo nữa này.

Mạnh: ừa tối hôm qua vui lắm, xíu hay bây xuống mà đền hai cái ghế cho khách sạn nha.

Chinh: đền cái gì?

Dũng01: ủa sao lại đền?

Duy: Hai đứa bây cầm ghế rượt nhau cả buổi tối dưới sảnh ấy không ê ẩm mới lạ.

Chinh: ắ à thế là thằng Dũng xoăn nó đánh em bầm người thế này à

Dũng: mày chả kém đánh tao u đầu rồi này.

Chinh: mày không biết nhường tao à, thế mà cứ nói yêu thương tao lắm hớ

Dũng: thế mày cũng không biết thương tao à đánh tao u cả đầu.

Chinh: mày kèo trên không nhường tao thì thôi còn bắt tao nhường mày.

Dũng01: mày kèo dưới mày phải biết yêu thương tao chứ sao đánh tao bờm đầu lên.

Đức Huy: thôiiiii, tao lậy hai đứa mày.

Tuấn Anh: Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, xíu ai đi ăn sáng không, đi cùng cho vui.

Dũng04: âu kê

Trọng: chờ với nha.

Linh: đi qua nhớ kêu em.

Mạnh: anh sao cũng được.

Duy: ở đâu có Mạnh ở đó có Diiii nha

Linh: lại phát cơm

Hải: em đi không nổi:<

Hậu: em mang cơm lên cho anh nha, hay để em cõng anh xuống.

Hải: thôi khỏi tao tự đi

Tuấn Anh: vậy mọi người vscn đi, xíu tập chung dưới sảnh đi luôn.

Khoảng 15p sau mọi người đã tập chung dưới sảnh, chuẩn bị đi ăn.

- Ủa Toàn với Phượng đâu bây.

Trường nhìn xung quanh.

- Phượng ở trên phòng chăm Toàn rồi

- Toàn bị sao mà phải chăm

Linh vội vàng hỏi

- Tối qua Toàn sốt, chắc sáng nay không xuống tập được đâu.

- Sốt! Sao mà sốt tối qua con đi chơi với anh em mình vui vẻ mà.

Chinh ngạc nhiên nhìn Thanh.

- Chắc trúng gió hay gì ắ, thôi em không biết đâu đi ăn nhanh em còn mang cơm lên cho hai người nữa.

Nói xong Thanh bước nhanh về phía bàn ăn.

Vừa ăn cơm xong Quế Hải mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Phượng, anh mở lên coi.

Phúng:
Em không ngờ anh lại đối sử như vậy với Toàn luôn ắ!

Hải Ké:
Gì mà đối sử, tao có làm gì nó đâu?

Phúng:
Anh không làm gì!, không làm gì mà nó nói anh ghét nó , kêu nó cách xa anh càng xa càng tốt, làm đêm qua nó khóc đến sốt luôn.

Hải Ké:
Gì chứ!
Có cần phải nặng vậy không.

Phúng:
Giờ mắt nó xưng hết lên rồi kìa.
Anh vào mà xem nó sao đi.

Hải Ké:
Nó bị gì thì kệ nó chứ, đâu có liên quan tới tao

Phúng:
Dù gì Toàn cũng là thành viên mới, có ghét cỡ nào thì Anh là đội trưởng cũng phải vào thắm nó chút chứ.

Hải Ké:
Lúc nào rảnh tao qua.

Tắt điện thoại đi Hải Ké cảm thân mình hơi qua đáng, đang suy nghĩ thì bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.

- Anh Hải đâuuuuu

- Mở cửa nhanh, tao biết mày đang trong phòng nhaaaa

- Mở cửa ra lẹ lênnnn

Rầm rầm rầm tiếng gõ cửa và tiếng kêu liên tục vang lên
Hải khó chịu bật dậy khỏi giường nói với ra

- Đang ra đây, từ từ coi

Hải vừa mở cửa 1 đám tràn vào chửi té tát.

Trọng:
- Anh có biết Toàn sốt không?

Hải ké:
- Tao có nghe nói.

Hải con:
- Sao anh không qua thăm nó tại anh mà Toàn sốt mà.

Hải ké
- Gì mà tại tao nữa.

Trường:
- Chứ tại ai nữa, nãy bọn em qua phòng Phượng thăm nó, nghe bảo tại anh ghẻ lạnh nó nên nó mới khóc tới sốt như vậy.

Chinh
- Tý anh lo mà qua hỏi thăm, rồi xin lỗi người ta đoàng hoàng đi.

Văn Đức
-Đúng rồi, nếu anh mà làm gì Toàn nữa thì tụi em không tha cho anh đâu.

Lâm
- Vậy ai ở lại chăm Toàn.

Thanh:
- Anh phượng ở lại chăm toàn rồi.

Trường:
- Vậy được rồi Thanh xíu kêu Phượng ở lại chăm Toàn đi, xíu anh xuống xin thầy cho Phượng với Toàn nghỉ hôm nay.

Sau một lúc chửi hải xối xả thì mọi người lại kéo nhau đi tập.
Sau khi đi tập về nghĩ lại chuyện mọi người nói lúc sáng, càng nghĩ tới lời lúc sáng mấy anh em nói Hải càng thấy mình quá đáng, nên anh quyết định qua phòng Phượng để thăm Toàn.

Đến trước cửa phòng Phượng thì anh lưỡng lự nửa muốn vào nửa không, một phần vì ngại 1 phần vì anh vẫn chưa thấy mình sai đến mức đó, đang đấu tranh tâm trí thì đột nhiên có người kêu anh:

- Anh Hải.

Hải quay đầu lại thấy Phượng đang đi lại chỗ mình.

- Anh làm gì mà đi đi lại lại trước phòng em vậy

- À tao...tao qua tìm mày.

- Anh tìm em!

Phượng ngạc nhiên nhìn Quế Ngọc Hải.

- Thật không đấy hay anh tìm cái khác đang nằm trong phòng.

- À ừ thì...

Phượng thấy Hải ngượng chín mặt mà cười

- Thoii em trêu anh đấy, nó đang trong phòng ấy vô coi sao mà xin lỗi nó đi, em ra đây có việc 1 lúc tiện thể anh chăm nó dùm em luôn nha.

- Ơ tao có bảo tao qua thăm nó đâu.

- Vâng anh không qua thăm nó, em nhờ anh chăm sóc nó dùm em được chưa.

Phượng cười rồi nói với hải, xong thì quay đi luôn.

- Ê đi nhớ về sớm nha, tao cũng bận lắm đấy

Hải nói với theo

- Vâng em biết rồi.

Thấy phượng đi khuất tầm nhìn rồi thì Hải lưỡng lự một lúc, rồi quyết định mở cửa vô phòng.
Vừa vô phòng thấy Toàn đang ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ Hải kẽ lên tiếng.

- Toàn.

Toàn có chíu giật mình, rồi quay lại nhìn anh.

- Dạ anh.

- T...ta..tao xin lỗi mày.

                  _________000_________
Xin lỗi, uây bữa nay đội trưởng của chúng ta cũng biết xuống nước cơ à.

Mọi người muốn biết đội trưởng cứng rắn của chúng ta sẽ nói gì với toàn không?

Hãy theo dõi phần truyện tiếp theooo nhaaaa mãi iu:333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info