ZingTruyen.Asia

0309 Yeu Anh Nhieu Hon Hai Toan H

Sáng hôm sau khi nắng chiếu thẳng vô mặt rồi thì Toàn nới chịu tỉnh dậy, cậu vẫn lười nhác nhắm nghiền đôi mắt lại, sau đó cảm nhận được hơi âm từ người bên cạnh kẽ mở mắt ra, đập vào mắt là người con trai không mặc áo múi nào ra múi ấy, cậu nhướng mày nhìn lên khé xuýt xoa vẻ đẹp khiến bao người mê đắm, cậu nhìn anh chăm chăm như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí, cậu chìm đắm trong sự hạnh phúc này.

- Ngắm đủ vậy đủ chưa, em nhìn nữa là anh mòm luôn ấy.

Hải đột nhiên lên tiếng làm Toàn giật mình.

- Úi dồi, Em...em tưởng anh đang ngủ.

- Anh thức được 1 lúc rồi.

- Thế sao không kêu em dậy.

- Có ai cứ ôm tui khư khư như này thì ai mà nỡ cơ chứ.

Nói rồi Hải liếc mắt xuống tay Toàn đang ôm anh.
Toàn thấy vậy vội rút tay về.

- Ai...ai mà thèm ôm anh cơ chứ, chả qua em ôm gấu nhiều nên quen thôi nhá.

Hải nhìn xuống cậu người yêu đang phụng phịu kia mà không nhịn được cười.

- Anh cười cái gì.

- Không thèm nói với anh nữa

Cậu dậy để đi vscn.

- Ui da.

Mà đời đâu như là mơ cậu vừa cử động thôi là phần thân dưới đau như lìa khỏi cơ thể.

- Ai bảo em vận động, lần đầu mà đanh đá nhờ, chắc tối qua anh nhẹ tay quá nên giờ mới có sức mà chửi mắng như này đây.

Hải lại nhìn Toàn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

- Này, bỏ ngay cái ánh mắt kia đi nhá, anh mà láo là em cho anh đi chùa chơi mình luôn ắ.

- Thôi, người ta dỡn xíu, để anh bế em đi vscn nha.

- Thế còn nghe được.

Toàn đơ hai tay ra Hải bước xuống trước rồi bế Toàn đi vscn.
Sau khi vscn xong.

- Anh Hải kím cho em mấy miếng băng dán cá nhân coiii.

- Băng dán cá nhân làm gì ?
em bị sao à?
đau ở đâu?
bị thương chỗ nào?
em bị lúc nào sao anh không biết vậy!

Hải chạy lại chỗ Toàn cuống cuồng dỡ tay dỡ chân cậu lên xem bị thương chỗ nào.

- Ơ kìa, em đã nói gì đâu, em không bị thương.

Hải nhìn Toàn với ánh mắt khó hiểu.

- Thế tìm băng dính làm gì.

- À..Ừ thì.....

- Thì sao có chuyện gì à?

- Em muốn che mấy đấu hickey ở cổ.

- Sao phải che.

Hải ngồi xuống bên cạnh Toàn.

- Ừm thì em sợ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của anh, sợ ngta dị nghị chuyển của hai đứa mình thì sao, em mới vô ĐT thì không sao nhưng anh làm trụ cột bao nhiêu năm rồi em sợ...

Toàn cúi mặt xuống khóe mắt cay cay, chỉ vài câu nữa thoii nước mắt cậu sẽ tuôn ra mất.
Hải xịch lại gần cậu rồi ôm cậu vào lòng.

- Chả có gì phải sợ cả, mình không làm gì phạm pháp sao phải dấu, anh với em yêu nhau là thật, tình cảm mình dành cho nhau cũng như bao cặp khác tại sao phải sợ, anh cũng không sợ mất danh tiếng anh chỉ sợ mất em thôi, mình công khai được không em.

- Nhưng em sợ...

- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ em có yêu anh không.

- Em có.

- Vậy là được rồi.

Hai người đang tình cảm thân mật thì cửa đột nhiên mở ra.

- Toàn ơi Hải sao rồ.....

Phượng vừa bước vào vừa hỏi, thấy cảnh trước mặt thì hiểu luôn khỏi cần hỏi.
Toàn vội đẩy Hải ra nhưng anh vẫn cứ ôm lấy cậu.
Trọng:
- Anh Hải với Toàn làm gì đấy.

Dũng Tư:
- Không cần hỏi cũng biết khỏe rồi.

Chinh:
- Bắt quả tang hai người yêu nhau nhá, lần này khỏi cãi, tao về báo tin nóng cho Dũng xoăn nha tao đây.

Nói xong Chinh đen chạy mất hút.

- Ê ơ này thằng kia

Toàn chưa kịp nói gì thì đã không thấy Chinh đâu rồi

- Tôi qua kịch liệt vậy mà, nói chưa khỏe thì hơi vô lý nhể.

- Gì mà kịch liệt, ai làm gì.

Toàn ngại ngùng lí nhí nói lại Thanh.

- Thôi, khỏi biện mình khách sạn không cách âm, phòng thằng linh sát phòng tao oke, tối qua tao có ngủ được đâu.

Thanh chặn luôn lời Toàn.

- Tao với Toàn làm gì liên quan gì đền bọn mày, vô đấy có việc gì.

Hải đỡ lời cho Toàn

- Tao với Toàn cơ đấy, ngta có lòng tốt rủ đi ăn cùng rồi đi tập luôn mà giờ chửi ngta vậy đấy, có bồ quên bạn.

Dũng tư xỉa ngay.

- Tao biết rồi xuống trước đi tý tao xuống.

-Thôi bọn em cũng không giám phá vỡ không khí hai người, bọn em xin phép đi trước.

Nói xong phượng kéo 3 người kia ra ngoài.

- Không tiễn ra ngoài nhớ đẩy cửa vô hộ cái.

Bẵng đi 1 lúc Toàn mới lên tiếng.

- Tại anh đấy, giờ mọi người biết hết rồi.

- Biết càng tốt chứ sao đỡ phải nói.

- Chịu với anh luôn.

- Thôi, không nói cái này nữa đi ăn sáng

- Đau-.-

Toàn nũng nịu.

- Để tui bế, khổ quá.

- Khổ gì, ai biết hành ngta.

Hải bế Toàn từ trên lầu xuống sảnh để ăn sáng.

Vừa bước xuống thì gặp nhau hội Chinh đen đang đứng ngay cửa thang máy.

Chinh:
- Ấyyyyyyy, bọn mày thấy chứ tao nói cấm có sai mà, hai người này đang tò te tí é với nhau mà không ai tin tao.

Đức Huy:
- Uây, cap biết yêu thật ắ.

Vượng:
- Toàn nó bị gì hay sao ấy mà đi yêu ông Hải trời.

- Bọn mày có im.đi không tý tao phạt từng thằng 1 giờ.

Hải nhìn cả đám đang xì xà xì xào.

Dũng xoăn:
- Này, lợi dụng chức vụ bắt nạt bọn này à, vậy là không được đâu nhá.

Trường:
- Bảo vệ ghê nhờ, bồng bế nhau cơ đấy yêu nhau rùi à.

- Ờ yêu đấy rồi sao.

Cả đội tuyển được phen hú hồn

Thanh:
- Ắ à thế là thừa nhận có yêu nhau rồi nha.

Phượng:
- Ơ thế là chịu công khai rùi à.

Trọng:
Sao nãy cứng lắm mà giờ xuống đây bị đè đầu cưỡi cổ nên công khai luôn à.

- Thế giờ bọn mày có đi ăn không hay đứng đây bàn tán.

Nói xong Hải bế Toàn về phía nhà ăn luôn.

- Ê chờ bọn em

-  Đi ăn kìa bây

-   Ăn lẹ còn đi tập

Cả bọn kéo nhau qua nhà ăn.
Hải gắp hết phần thịt của mình qua cho Toàn.

- Ăn đi cho mập người gì có mỗi miếng xương.

- Em cũng có này anh cũng ăn đi.

Toàn lại gắp ngước lại cho Hải.

- Em ăn đi nhìn anh như này bớt ăn chút không chết đâu.

Hải lại gắp qua cho Toàn, hai người cứ gắp qua gắp lại làm làm cho mấy người ngồi xung quanh thành bóng đèn luôn.

- Hai người có ăn đi không, không ăn bỏ đây em ăn cho, nhường qua nhường lai hoa cả mắt.

Linh ngồi đối diện hai người ăn no cơm choss luôn.

- Thật em cũng thấy mệt thay luôn ý.

Duy nhìn 2 người.

- Đấy nói ăn đi không nghe.

Toàn lườm Hải.
Thấy Toàn lườm cái Hái có phần hơi rén nên cặm cụi ăn không giám ho he gì luôn.
Ăn xong mọi người đi dạo 1 lúc cho xuống thức ăn rồi đi tập
Trong lúc tập thì Phượng phát hiện ra dấu hickey ở cổ cửa Toàn không phải 1 dấu mà 2 3 dấu bị Toàn dấu đi bằng cách mặc áo khoắc cao cổ nhưng tập 1 lúc nóng nên cậu cởi ra và quên luôn dấu hickey đó.

- Ắ thằng Toàn dấu gì đây.

Phượng đánh vào cổ cậu.
Cậu bất giác nhớ tới giấu hickey, mặt đỏ lên.

- À ừ nó là.., à kiến cắn kiến cắn đấy.

- Ừm ở khách sạn 4 5 sao mà có khiến, kể ra kiến này cũng ghê nhỉ.

Phượng biết thừa là do ai làm nhưng cậu cố tình hỏi xem bạn mình như nào.

- Cái này em biết này kiến cắn đấy nhưng mà là "kiến ba khoang"🤣

Thanh cũng hùa vào mà chọc Toàn.

- Này, có lo tập đi không ở đấy mà nói chuyện tao phạt mỗi đứa 10 vòng sân giờ.

Hải chạy mà nói với 2 người kia.

- Thôi em với anh ra kia tập đi, đứng đây lúc nữa "kiến ba khoang" phạt chết.

Nói xong Thanh với Phượng cười hì hì hà hà rồi chạy đi chỗ khác tập.

- Thấy chưa tại anh đấy, bảo che đi rồi còn.

Toàn ngại đỏ chín mặt.

- Ợ sao phải che, che đi thì sao mà thấy bộ dang dangyeu của ai đó bây giờ.

Hải thấy Toàn ngại đỏ mặt chỉ muốn cúi xuống cắn cho 1 phát.
Hên là ở sân tập chứ mà đang trong phòng là Toàn tợ công chuyện liền.

Sau buổi tập đó thì Toàn chuyển qua ở cùng với Hải hai người công khai với cả đội chỉ là vẫn kín tiếng với người nhà và dới truyền thông thôi, gần 1 năm trôi qua hai người vẫn yêu nhau hạnh phúc như hồi mới yêu, nhưng 1 cuộc điện thoại vào buổi chiều hôm ấy đã làm thay xáo trộn cuộc sống của hai người.

___________000__________

Cuộc gọi giông bão.

Mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu.

Hai chàng trai mày sẽ như nào

Ai là người ở đầu giây kia

Chuyện hay thì ở phía sau mấy bà ráng chờ nha.

Mãi iu<3000




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia