ZingTruyen.Info

0309 Yeu Anh Nhieu Hon Hai Toan H

Dũng Tư hoảng hốt nhìn xuống, ba người kia cũng đưa mắt theo.

- Hải ơi, mày sao vậy, Hải.

Dũng vội vàng ngồi xuống lay người Hải.

Trọng cũng ngồi xuống.

- Đỡ anh ngồi dựa vào tường đi.

Phượng vội vàng đập cửa.

- Toàn ơi, Toàn mở cửa đi Hải nó xỉu ngoài dây rồi này.

- Mở cửa coi Hải nó xỉu thật này.

Chưa chờ phượng dứt câu Thanh cũng vội vàng vừa đập cửa vừa kêu.

Toàn ở trong phòng nghe Hải xỉu mà vội vàng mở cửa.

Mở cửa ra thấy Hải đang ngất đi nằm trong người Dũng, Toàn vừa hoang mang vừa lo sợ ngồi thụp xuống bên Hải.

- Anh Hải bị sao vậy.

Toàn nhìn Trọng với đôi mắt đỏ và nhòe đi vì sắp không kìm được nước mắt.

- Tao không biết nữa, tư nhiên ông đang đứng xong xỉu cái đùng.

Toàn không kìm nổi nước mắt ôm lấy Hải mà khóc òa lên.

- Hải ơi, anh Hải anh hứa là yêu em thương em mãi cơ mà, anh bảo chờ em tới khi nào hai đứa mình công khai cơ mà, giờ em còn chưa kịp nói với ai chuyện của mình mà anh lại như này à, anh dậy đi.

Toàn rời cái ôm khỏi người Hải rồi cầm hai cánh tay mà lay người anh.

- Mày có thôi đi không, đàn ông con trai gì mà hở tý là khóc, chắc nó uống dữ quá gọi mày chờ mày lâu quá kiệt sức nên xỉu, mà mày làm như ông chết không bằng ắ.

Thanh thấy Toàn khóc bù lu bù loa lên không nhịn được mà lên tiêng.

- Mày cứ ngồi đây mà lay ông đi, không cho bọn tao rinh ônh vô phòng xíu ông chúng gió ông chết thật mày tha hồ mà khóc.

Toàn nghe đến đây vội thả Hải ra cũng thôi khóc.

- Mà...mày dỡ anh vào....vào phòng tao cái.

Cậu vừa nói vừa không giấu nổi tiếng nấc.

Trọng kéo nhẹ Toàn ra để Dũng với Thanh dìu Hải vào phòng.
Sau khi đặt Hải xuống giường Dũng quay qua nói với Toàn.

- chắc tại ông uống nhiều quá nên vậy ắ mai là tỉnh ấy mà trước kia hồi con khánh Linh ông cũng vậy suốt à

UI DAAAA

Trọng nhéo mạnh vào người Dũng.

- Em làm gì vậy đau anh.

Trọng không nói gì liên tục đánh mắt qua phía Toàn.
Dũng nhìn qua Toàn thấy sắc mặt của Toàn thay đổi khi anh nhắc tới Khánh Linh thì hiểu mình làm ra lỗi tày trời gì.

- Thôi thôi về đi muộn rồi về nghỉ mai còn tập Toàn ở đây chăm người yêu, à nhầm chăm Hải nhá bọn tao về đây.

Phưỡng gỡ vây cho Dũng rồi vôin kéo 3 người kia cùng ra ngoài không cho Toàn cơ hội từ chối.

Sau khi 4 người ra ngoài thì Toàn đi lại phía Hải đặt tay lên trán anh.

- Ừm không nóng, chắc kiệt sức mà ngất thật, ai bảo uống nhiều vậy không biết.

Toàn nói 1 mình.
Sau đó cậu lấy 1 khắn ấm lau qua cho anh, cậu thấy áo anh dơ (do nãy đánh nhau với phúng) nên lấy tạm áo của mình mang qua lúc chiều thay cho anh, do anh to lớn hơn cậu nên thay cái áo cho anh cũng là cả 1 vấn đề đối vời cái thân xác gầy gò mảnh khảnh của Toàn, loay hoay chật vật 1 lúc cũng thay xong cái áo cho anh, Toàn vậy vã ngồi xuống bên cạnh giường.

- Kiếp ăn gì mà người như tảng đá ấy, nặng chết đi được.

Toàn làu bàu 1 mình rồi lại đứng dậy giặt khăn để lau lại cho anh 1 lần nữa.

Đột nhiên Hải nắm lấy tay Toàn, làm cậu hơi bất ngờ cũng hơi bối rối.

- Anh tỉnh rồi à, có đau ở đâu không, hay anh không khỏe chỗ nào.

Toàn chứ liên tục hỏi anh, anh thấy vẻ mặt quan tâm với đầy sự lúng túng không nhịn nổi mà cười.
Nụ cười nhẹ nhàng để lộ ra chiếc răng khểnh kiến anh bình thường đã đẹp nay còn đẹp hơn kiến trái tim Toàn loạn nhịp mặt đỏ bừng lên.

Hải thấy vậy bất ngờ kéo cậu làm cậu không tư chủ mà ngã lên người anh.
Hải thấy khuân mặt đỏ bừng đến đáng yêu kia không tự chủ được mà hôn lên môi cậu 1 cái.
Cậu vội lăn sang 1 bên rồi ngồi anh anh.

- Anh...anh làm gì đấy em chưa hết giận đâu.

- Anh xin lỗi

Hải cũng đẩy người ngồi lên bên cạnh Toàn.

- Sao phải xin lỗi xin lỗi, anh làm sai gì à?

- Anh đã không bảo vệ được em, có phải anh quá tệ không, không làm gì được cho em còn khiến em phải lo lắng trong mối quan hệ của mình.

- Không phải anh không bảo vệ được em mà cô ấy là phụ nữ với lại dù gì trước đây hai người còn là bạn học nữa.

- Vậy sao em còn giận anh?

- Không hẳn là giận.

Toàn cúi mặt xuống bấm móng tay vào lòng bàn tay.

- Thế sao em còn nhốt mình trong phòng rồi còn không muốn gặp anh.

- Chỉ là em nghĩ tới những lời cô ta nói lúc sáng em sợ cô ta sẽ làm gì đó tồi tệ với hai chúng ta nên em nghĩ tránh mặt anh là cách tốt nhất.

Hải thấy Toàn đang điên cuông bấm.móng tay vô lòng bàm tay thì đưa tay xuống nắm lấy tay Toàn.

- Em đừng nghĩ tới mấy cái đó nữa, cô ta chỉ nói xuống trong lúc tức giận thôi, mà nếu có đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em mà, em yên tâm.

- Nhưng em sợ lắm.

- Không nhưng nhị gì hết, giờ em có tin anh không.

- Ừ thì có, nhưng ai biết được cô ta như nào.

Hải nghe thấy vậy kéo Toàn vào lòng rồi ôm lấy cậu.

- Chỉ cần em tin anh và yêu anh là được, nếu hai chúng ta bên chặt sẽ không ai làm gì được hết em hiểu chưa.

- Dạ.

Toàn cũng đưa tay vòng qua ôm lấy tình yêu của mình.
Hải 1 cái hôn lên trán cậu rồi gỡ cậu ra.

- Muộn rồi ngủ thôi, mai còn đi tập nữa.

Toàn thấy Hải nằm giường này rồi nền qua giường bên cạnh nằm vừa tính leo xuống giường thì bị Hải kéo lại.

- Ơ, đi đâu đấy.

- Anh ngủ giường này thì em qua giường kia chứ sao.

- Chỗ của em ở đây cơ mà.

Nói rồi hải đập đập tay xuống bên cạnh anh.

- Thôi anh ngủ đó đi 1 người 1 giường cho nó thoải mái.

- Ứ ừ anh không chịu đâu.

Hải ké làm nũng.
Toàn lắc đầu ngán ngẩn

- Rồi rồi em ngủ với anh được chưa.

Nó rồi cậu ngồi bên cạnh anh tính nằm xuống.

- Khoan chờ anh tý.

- Gì nữa vậy cha

- Để anh cởi áo.

Toàn hốt hoảng ngồi dậy.

- Anh tính làm gì vậy.

Hải nhìn bộ mặt đỏ lên vì ngại của Toàn mà bật cười.

- anh mặc áo ngủ không quen, với lại mặc áo em lỡ nhăn thì sao.

- kệ em khônh biếc em không sợ nhăn áo đâu em tính mua cái đó cho anh đấy, anh không thấy nó giống áo em đang mặc à.

Nói rồi cậu kéo áo mình đang mặc ra cho anh xem
Anh nhìn áo của mình với áo của cậu giờ anh mới nhận ra là áo hai người có họa tiết giống nhau chỉ khác là áo anh màu trắng áo cậu màu đen thoii.

- Áo cặp anh mới không nỡ mặc đi ngủ đó lỡ nhăn thì sao.

- Em không biếc nhăn thì ủi là xong, anh mà cởi áo là em qua bên kia ngủ đó.
Nói xonh cậu thò 1 chân xuống giường.

- Thôi, thôi anh mặc áo được chưa, qua đây nào.

Toàn thấy anh nói vậy lăn lại nằm bên cạnh anh.
Hải cũng mủi lòng vì cậu nhóc đáng yêu trước mặt rồi.
Anh kéo cậu lại rồi dắp chăn cho cậu.
Cả hai đang ôm nhau tâm sự rất bình thường đột nhiên Toàn thấy anh nằm hơi xa.
Thế nên là cậu luồn tay vào trong áo anh rồi nắm lấy éo sau đó siết anh lại gần mình.
Cậu hí hửng ngước lên nhìn anh thấy huyết hầu của anh không ngừng đi chuyển lúc này cậu muốn thoát cũng không kịp nữa rồi.
Anh đưa tay giữ chặt eo cậu.

_________000_________

Bù cho mấy ngày vắng mặt nhá.

1 đêm khó ngủ.

Tui biết nhiều bà cay lắm này.

Nhưng không sao, miễn sao mấy bà đau khổ là được.

Mí bà này là đầu óc tắt đèn lắm này, mấy bà muốn chap sau hụt hay H hay H+ đây cmt cho tui biết nha.

Giờ tui kím chỗ nào kín kín trốn không mấy bà kí banh đầu tui quá

Vậy nha tui chuồn trước đây

Pai pai

Mãi iu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info