ZingTruyen.Asia

0309 Yeu Anh Nhieu Hon Hai Toan H

-Uâyyyyyyy.
Hôm qua còn không nhìn mặt nhau, mà nay bồng bế nhauuuu cơ.

Chinh nhìn 2 người đang tình tứ, rồi nói đểu.

- Ớ ờ hôm qua phòng bên cạnh tao ắ, cho bọn tao 1 đêm không ngủ luôn cơ:)))

Trọng bĩu môi nói với chinh.

- Hai đứa mày thích nói nhiều không, tao đấm cho mỗi đứa 1 phát giờ🙂

- Úi sồi sợ thế nhờ.

Chinh sờ tay lên ngực tỏ vẻ sợ hãi.

- Mày.
   Tao không mắc anh Phượng là tao đấm cho bame mày không nhận ra luôn giờ.

- Anh Phượnggggggg

Chinh vẫn cà khịa

- Thôi Thôi bây, bớt mỗi đứa 1 câu đi, giờ có đi ăn không hay đứng đây cự lộn

Hai người ồn ào buộc Đức Huy phải lên tiếng.

Linh:
- Đông đủ anh em chưa mình xuống đi ăn nhể.

Trọng ngó ngang ngó dọc.

- Khoang đã anh Hải, với Toàn đâu.

- Đâyyyyy đâyyyyy

Trọng vừa dứt câu thì Toàn vui vẻ chạy xuống với cái tay băng bó.

- Ủa tay mày bị sao vậy Toàn.

Phượng vừa kêu thanh thả anh xuống vừa hỏi Toàn.

- Được không vậy?

Thanh hỏi Phượng.

- Được mà thả anh xuống.

Phượng vừa bước xuống thì Toàn chạy lại chỗ anh.

- Mày bị sao vậy?

Phượng nhìn tay Toàn rồi nhìn cậu mà hỏi.

- Ý mày bảo cái này ắ.

Toàn đưa tay đang dính miếng băng giảm đau lên.

- Ừ sao mà lại băng lên như này rồi, mà ông Hải đâu tao nhớ hôm qua tao ở phòng ông mà sao tự nhiên tao lại về phòng tao vậy.

- Tao đây.

Hải chầm chầm bước xuống với hai cuồng thâm mắt, khiến cả đội giật mình.

- Úi dồi ôi, tối qua anh làm gì mà giờ mắt như gấu trúc vậy.

Duy nhìn Hải mà giật cả mình, suýt nữa thì không nhận ra đội trưởng yêu quý nữa rồi.

- Nhờ phước của cặp đôi giận dỗi mới hòa cả đấy.

- Ơ, có ai làm gì đâu.

Phượng hoang mang.

- Vâng hai anh không làm gì cả:))

- Tại hai người ấy.

Toàn cũng lên tiếng.

- Ơ gì, cả mày cũng nói thế à?

- Mày thấy tay tao chưa, tại mày với thằng nô tỳ của mày làm ấy.

Toàn tỏ vẻ giận dỗi.

- Ơ kìa.

- Ơ ơ cái gì.

- Tao có làm gì đâu, chả lẽ tối qua tao to tiếng đến vậy à.

Phượng ngại ngùng giã đầu.

- Tại cái thằng nô tỳ chết tiệt của mày ấy.

Toàn nói ròii quay mặt đi.

- Này ăn đấm đấy nhá thái độ gì đấy, mà tên đấy chỉ anh Phượng được gọi thôi nghe chưa.

Thanh nạt Toàn.

-Tại tối qua mày mạnh tay quá tao mới bị như này chứ bộ.

Toàn làm câu khiến cả đội ngơ ngác.

- MẠNH TAY!!!

-Thanh mày cặp kè với Toàn cắm sừng phượng à.

Dũng xoăn dò hỏi Thanh.
Cả đội cũng ngó theo mà chờ câu trả lời.

- THÔIIII! thế tụi mày có đi ăn mà xuống tập không hay tính đứng đây tám truyện luôn.

Hải Quế nạt cả đội.

Trường:
- Thôi thôi đi ăn.

Chinh:
- Lẹ không hết phần bây ơiiii

Hậu:
- anh Hải con nhanh lên chân ngắn, đi chậm xuống lại phải rửa bát giờ.

Hải con:
-Này ăn đòn đấy nha.

Cả bọn kéo nhau xuống nhà ăn vừa đi vừa ồn ào nói chuyện.

Phía sau còn lại Phượng, Thanh, Hải ké, và Toàn, Phượng thì vì tối qua cuồng nhiệt quá nên phải từ từ mà đi, Thanh "nô tỳ" thì đương nhiên phải đi bên cạnh "công chúa" rồi, còn Toàn thì đi với bạn mình Hải không hiểu sao lại đi kè kè bên Toàn.

- Ê nãy mày bảo sao mà tay mà đau cơ?

- Mày hỏi nô tỳ mày ấy.

Toàn đánh mắt sang Thanh.

- Hôm qua em làm gì nó à Thanh.

Phượng quay qua hỏi Thanh.

- Em có biết gì đâu? Tự nhiên qua ăn vạ thằng dở.

- Ơ mẹ mày, đã có ý tạo cơ hội cho làm lành rồi, còn làm tao bị thường giờ không xin lỗi cũng chả có cảm ơn còn quay qua chửi tao, mọe hai vợ chồng vô trách nghiệm.

- Mình đi đi anh Hải, kệ hai đứa nó đi cho tụi nó đi sau ra mà rửa chén.

Toàn giận dỗi, kéo Hải đi trước.

- Ơ mình làm gì sai nhỉ.

Hai thanh niên đằng sau vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Còn vì sao Toàn dỗi và đau tay thì phải quay về tối qua.

(Tối qua)

Thanh đẩy Toàn ra để bế Phượng về phòng, vô tình đẩy mạnh quá làm cậu ngã chống tay xuống và bị trật tay.

Nhưng giờ trong tâm trí Thanh chỉ có Phượng thôi làm gì còn tâm trí để tâm tới ai nữa.

Thanh bế Phượng về phòng mà không thèm đoái hoài gì đến người này mình  vô ý đấy ngã.

Còn Toàn sau khi bị đẩy ngã mà không 1 lời xin lỗi thì tức mún xỉu.

- Có sao không.

Hải đỡ Toàn lên hỏi.

- Bố thằng dở đã có lòng tốt kêu qua bế bồ về rồi còn đẩy mình.

Hải thấy Toàn đang chửi Thanh thì cũng bật cười vì sự đáng yêu này rồi.

- Anh nữa cười cái gì?

- Chứ giờ chả lẽ cậu, tính quản luôn cả việc tôi được cười hay không à.

- Chắc tôi rảnh.

Toàn hếch mặt đanh đá, tính mở cửa vô phòng.

- Ui da

Toàn đột nhiên kêu lên.

- Sao đấy?

- Ắ, đau tay.

- Đưa tay đây coi

Hải mặt đầy lo lắng.

- Không sao, xíu nó hết.

Toàn rụt tay về phía sau.

- Đưa tay đây coi.

Hải cọc rồi.

- Không

Toàn thấy Hải vậy càng muốn chọc anh.
Hải giận rồi anh trực tiếp bế Toàn vô phòng, ném cậu xuống.

- Giờ muốn sao?

Hải nhìn Toàn với vẻ mặt giận dữ.
Toàn bị Hải dọa cho sợ rồi.

- Tui, tui bị đau chứ có phải anh đâu mà anh cọc.

Toàn không giám nhìn Hải nữa, sợ nếu cậu nhìn anh nữa anh sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất.

Hải giật lấy tay Toàn.

- Ắ.

Toàn bị Hải giật lấy tay đang bị thương bất ngờ kêu lên.
Hải thấy Toàn kêu lên cũng nhẹ nhàng  hơn với cậu.
Hải nhìn vào bàn tay đang đỏ và sưng lên ở phần dưới còn bị xước 1 chút và đang rướm máu lên.
Anh lấy hộp sơ cứu y tế lại để khử trùng và băng lại vết thương cho cậu.

Anh lấy thuốc khử trùng để rửa vết thương cho cậu.

- Ây da đau quá, không rửa đâu.

Cậu rụt tay về.

- Phải chịu đau 1 chút không là vết thương bị nhiễm trùng giờ.

Anh lại cầm lấy tay cậu từ từ rửa phần bị thương.
Lúc anh chấm thuốc lên phần bị chảy máu cậu khẽ kêu lên.

A, ui da, má ơi, nhẹ thoii

Mỗi lần cậu kêu lên anh lại nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau 1 lúc vật lộn với cậu, vừa sát trùng, chấm thuốc băng bó, vừa nghe cậu kêu la, phàn nàn.

-Xong rồi ắ.

Hải cất đồ vào lại hộp.

-về phòng ngủ sớm đi, mà Sáng mai dậy nhớ thay băng gạt với dán miếng giảm đau khác nha, nhớ thay băng gạt thương xuyên không là nhiễm trùng đấy.

Hải vừa cất đồ vừa dặn dò.

- Phiền phức vậy, em chả muốn làm đâu lười chết đi được.

Toàn bĩu môi nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận

- Không cẩn thận nhiễn trùng là lại thành dương quá đấy biết chưa, ở đó mà lười.

Hải cất đồ vào tủ rồi quay qua nói với Toàn.

- Hay hôm.nay em ngủ ở đây, sáng mai anh thay cho em nhaaaaa

- Mày có khùng không, về không tý thầy chửi tao.

- Thôi mà anh xin thầy điiiiii

Toàn nũng nịu, Hải lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy điện thoại ra gọi thầy để xin cho Toàn ở phòng anh với lí do rất chi là cùi bắp.

-Thầy cho Toàn ở phòng con nha.

- Sao vậy?

- Nãy nó đi chơi kiểu gì mắt để trên trời chân nọ đá chân kia té cắm đầu xong giờ nó bị trật tay với lại trầy xước.

- Úi dồi, sao nó lớn rồi mà não nó không lớn theo vậy trời  mà đau tay thì sao không về ngủ được.

- Thì anh em ở với nhau dễ chăm sóc nhau hơn, chứ ở với thầy lỡ như thầy không chăm được em noa thì thoii thầy còn đè phải tay nó nữa thì có mà chết à thầy, xong rồi thầy ngủ không ngon, dẫn đến dễ cọc, mà đễ nổi nóng thì khó ngủ khó ngủ rụng tóc, mà rụng tóc thì thầy xì chét mà xì chét mai thầy lại quát tụi con, vậy để nó ở phòng con cho rồi.

- vâng anh nói gì cũng đúng hết ắ, vậy để Toàn trên đó với anh ha, toii đi ngủ đây.

Nói xong thầy cúp máy.

- Sao rồi anh?

Toàn thấy Hải bỏ điện thoại xuống hí hửng hỏi.

- Rồi mày ngủ đây đi, mai mà xuống tập.

- Ô dieeee, vậy em đi ngủ đâyyyyy

Toàn vùi mình vào chăn.
Hải nhìn Toàn như đứa trẻ đang nhận được niềm vui mà cuộn mình vào trong chăn bất giác cười theo.

____________000_____________

Công chúa với nô tỳ làm huề mà hành mấy người gần phòng không ngủ được mụi người ạ😌

Lại 1 chap nhạt nhẽo ra đời

Chap sau mấy bà muốn có biến cố hay sóng gió cho cặp 0309 khôngggg


Hỏi vậy thui chứ mún hay không tui vẫn làm theo ý mình à
Vậy đó chịu không chịu buộc chịu à

Nhớ theo dõi phần sau nhau

Mãi iuuuuu<3000

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia