ZingTruyen.Asia

0309 Yeu Anh Nhieu Hon Hai Toan H

Hải Quế không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn Thanh vội vội vàng vàng.

- Ê gì đấy?

Hải thoát trận game đang giở.

- Ơ, điếc à.

Hải bị Thanh lơ đẹp luôn.

Sau khi nhận được tin nhắn Thanh tức tốc phi qua phòng Hải mặc kệ anh vẫn đang hỏi cậu.

Thấy Thanh chạy đi đâu Hải Quế cũng tò mò mà chạy theo.

Vừa tới cửa phòng Thanh đã kêu ầm lên.

- Toàn, mở cửa coi.

- Tao Thanh này.

Toàn vội chạy ra mở cửa.

- Anh Phượng bị sao!

Thanh dùng sức lay người Toàn, Hải đứng bên cạnh mà đau dùm.

- Ê đau nó mày.

Hải gỡ tay Thanh ra khỏi người Toàn.

- ANH PHƯỢNG ĐÂU!

Thanh không kiềm chế được mà hét lên.

- Đệch mẹ bé mồm thôi, tao vả cho phát giờ.

Toàn vội đẩy Thanh ra ngoài cửa.

- Ra cho tao vào

Thanh kéo người Toàn đang đứng chặn cánh cửa ra.

- Mày cứ làm ầm lên như thế ai dám cho mày vào.

- Mày kêu tao qua rồi bắt tao đứng ngoài này mày có bị điên không.

Thanh tính lại lôi Toàn ra, nhưng may có Hải đứng đó giữ Thanh lại.

- Mày cứ bình tĩnh coi nào.

- Anh bảo em bình tĩnh sao được tự nhiên kêu em qua đây gấp xong không cho em vô còn bắt em đứng ngoài đây.

- Nãy tao kêu mày qua vì thằng Phượng nó sốt nó cứ kêu mày mãi nên tao mới kêu mày qua bế nó về, mà mày cứ xồng xộc như này ai mà giám để mày bê nó về.

-CÁI GÌ, SỐT!!!

Thanh bắt đầu lo lắng rồi.

- Đấy đm đã bảo bé mồm thôi, nó đang ngủ ở trong ấy.

Thanh không kiềm chế được nữa rồi trực tiếp đẩy Toàn ra, vô phòng cứ như vậy bế Phượng về phòng mình, lúc Thanh bế Phượng trong vô thức Phượng cứ kêu tên cậu, mỗi lần Phượng kêu tên cậu, cậu như có nhát dao đâm vào tim vậy, sáng nay mình mới quát anh như vậy, bây giờ trong mơ, trong vô thức anh vẫn gọi tên mình.

Cậu bế anh về phòng, chầm chầm, nhẹ nhàng đặt anh xuống.
Cậu ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đang nóng lên vì cơn sốt.

- Nóng quá.

Cậu cảm nhận được hơi nóng từ người anh, vội dậy giặt khăn rồi đắp lên trân cho anh.
Cứ như vậy cậu chăm anh tới gần nửa đêm liên tục thay khăn cho anh, để anh mau hạ sốt, có lúc cậu còn ngủ gà ngủ gật nhưng lúc giật mình dậy cậu lại vội đi thay khăn cho anh.

Cậu nắm lấy tay anh.

- Anh Phượng em sai rồi.

- Em xin lỗi.

- Lúc đó em không nên quát lên như
vậy.

- Em sai rồi, anh tha lỗi cho em được không

- Sai thì hai ta cùng sửa, có gì thì ngồi lại với nhau.

- Em không muốn mất anh đâu.

Những giọt nước mắt rơi xuống dọng lại nơi bàn tay anh, cậu nhẹ nhàng hôn lên tay anh.

- Anh xin lỗi.

Giọng Phượng nho nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

- Phượng, anh tỉnh rồi à?

- Anh đau ở đâu sao?

- Anh uống nước nha.

- Anh ăn gì không để em đi mua.

- Hay tại em làm ồn nên anh tỉnh giấc.

Thanh đột nhiên nhỏ giọng xuống.

- Vậy giờ em ra ngoài cho anh ngủ nha.

Thanh đứng dậy bước đi thì Phượng nằm lấy tay cậu.

- Anh còn chưa nói gì mà.

- Sao vậy ạ.

Thanh ngồi xuống bên cạnh Phượng.

- Anh xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi người phải xin lỗi là em chứ, tại em nên anh mới sốt như này mà.

- Không tại anh, đáng ra sáng nay anh không nên lớn tiếng như vậy, anh xin lỗi.

- Không, sáng nay lúc anh ra ngoài em phải đi theo anh, mang áo cho anh thì bây giờ anh đã không sốt như này rồi.

- Em xem bây giờ anh còn giống sốt không.

Phượng cầm tay Thanh đặt lên trán mình.

"Đúng là mát thật"

- Ừm, hơi mát nhỉ?

Thanh nhìn Phượng rồi cười.

- Lên đây, nền đất lạnh tý lại ốm rồi ai chăm tuiiii.

Phượng kéo 1 bên chăn ra rồi đặt tay qua chỗ trống.
Thanh thấy Phượng mở lời, như mở cờ trong bụng không nói nhiều nhảy tọt lên giường ôm lấy anh.
Gục đầu vào cổ anh hít 1 hơi.

- AAA, Đúng là mùi này rồi, nhớ muốn xỉu.

Phượng đẩy Thanh ra.

- Ứ ừ không chịu đâu em muốn ở như này cơ

Thanh làm nũng

- Biến thái vậy chaaaa.

- Gì biến thái, anh muốn biết biến thái là như vào không.

Thanh chồm người dậy đè Phượng xuống.

- Này làm gì đấy, tui vẫn đang sốt nhaaaaa.

Thanh không nói gì hôn lên trán, mắt má, môi anh

- Đấy hết sốt chưa, em thấy có nóng nữa đâuuuuu.

Vừa dứt lời cậu hôn lên tai anh, nhẹ nhàng chuyển qua môi, môi của anh thật sự rất mềm mại, làm cậu không thể khống chế được mà hôn anh như hổ đói, Thanh đưa đầu lưỡi vào để tách môi anh ra đê đi sâu vào không miệng, anh bị bất với nụ hôn của cậu, anh không chịu mở miệng để đón nụ hôn của cậu, có chút vội vàng cậu muốn dùng đầu lưỡi và hàm răng để cậy mở miệng anh.

Thanh 1 bên nỗ lực hôn và dùng lưỡi để cạy miệng anh 1 bên nhìn anh với ánh mắt năn nỉ, chỉ thấy anh khẽ nhíu chân mày, rồi thả lỏng để đón nhận nụ hôn cậu.

Thanh không bỏ lỡ cơ hội, muốn giáo huấn nha người yêu hay dỗi của mình, giây tiếp theo cậu đưa tay xuống cổ gì chặt đầu anh, 1 trận hôn kịch liệt diễn ra.

Răng bị tách ra, đầu lưỡi của Thanh đi vào miệng Phượng, trên dưới dảo lộn, cậu cứ vậy nút lấy lưỡi anh, hai người như hào vào nút lấy lưỡi nhau Thanh càn quét hết khoang miệng anh, mãi cho tới khi cậu buông anh ra thì anh mới tự chủ được mà thở hồng hộc vid thiếu khí, bàn tay hư hỏng của cậu luồn vào áo của anh nhẹ mâm mê hai đầu nhũ làm anh khẽ rên lên.

- Thanh...ư khó chịu...ư anh muốn.

Cậu biết anh đã cương nên không vội, đặt miệng lên nhũ mà nhẹ nhà hôn cắn lấy, tay cũng không nghỉ ngơi mà mâm mê đầu nhũ bên kia.

- Ư anh không chịu được...ư giúp anh.

Cậu nghe thấy vậy không kiềm chế được nữa cởi phăng chiếc áo trên người rồi, cởi luôn áo trên người anh, 1 thao tác đơn giản chỉ chưa tới 1 phút trên người của 2 người không còn 1 mảnh vải che thân.

Thanh tham lam nhìn ngắm cơ thể cô công chúa của mình, da dẻ hồng hào, cặp nhũ đỏ ửng, và 1 tiểu công chúa nữa đang chờ đón mình anh không chịu được nữa tham lam mà hôn hít khắp cơ thể người yêu, tay nhẹ nhàng mâm mê vuốt ve tiểu Phượng làm anh sung sướng nhẹ rên lên.

- Anh..ư...sắp không trụ nổi nữa rồi...ư cho vào đi.

Thanh như mở cờ, mạnh bạo hơn đưa 1 tay xuống mà mơm trớn lỗ huyệt tay kia vẫn vuốt vẻ tiểu Phượng, khi cậu đưa 1 ngón tay vào Phượng không tự chủ được mà rít lên

-ư...chỗ đó...ư a anh..anh không trụ đươc nữa...ư

1 dòng sữa trắng đục bắn ra từ tiểu Phượng.

- Anh hư hỏng quá, giờ đến lượt anh chiều em rồi.

Nói xong Thanh tách hai chân phượng ra đưa dương vật vào hang nhỏ của phượng.

- Aaa...ư đã cố nong nó ra rồi, vậy mà vẫn khít như vậy..ư

-a...aha...ư chậm... chậm lại.

Anh ưỡn người thở dốc miệng không nhừng rên rỉ nước mắt sinh lí cũng không nhừng tuôn ra.

Cậu xống anh ngồi dậy, đê anh thoải mái nhấp.

- Làm việc mà anh muốn đi.

Phượng như được đà ngồi lên cậu mà nhấp.

-ưm... anh siết chặt quá...a...ư.

- Anh thật đẹp

Thanh đăm đăm nhìn anh mặc cho mặt anh đang đỏ bừng lên vì ngại.
Thanh nhẹ nhàng hôn lên tai anh rồi lật úp anh xuống.

Cậu lại thúc mạng vào bên trong anh, làm anh không ngừng rên rỉ.

-khônng...aha..nhẹ...ư...a

Tiếng rên rỉ như liều thuốc kích thích kiến cậu càng lúc càng hăng cậu cúi xuống hôn lên tai anh tay không ngừng mân mê hai đầu nhũ.

- Dừng...aha..anh..anh...a...ư ra mất.

- Ra đi

Một tay cậu đưa xuống vuốt mạnh vào đầu tiểu Phượng làm anh nhanh chóng ra lần nữa.

Anh chưa kịp thở thì Thanh lại lật anh lên.

- Dừng...Thanh... như vậy mai anh sẽ không đi được mất

- Em còn chưa ra cơ mà, mai em sẽ bế anh đi, anh muốn đi đâu cũng được.

-Không...ư...a..ah

Cứ như vậy Thanh hành Phượng tới 3h sánh.

Sáng hôm sau.
Phượng tỉnh dậy, cảm thấy hơi ấm từ người bên cạnh anh kẽ cử động cơn đau ập tới khiến anh như muốn chết đi sống lại.

- Ây da, sao lại đau như vậy.

Tiếng kêu của Phượng làm Thanh tỉnh giấc.

- Anh bị sao vậy?

- Mày còn hỏi được à không phải tại ai đó hành tao đến 3h sáng nên giờ mới ra nông nỗi này à.

Thanh kéo Phượng lại ôm.anh vào lòng

- Qua đây em xem nào.

Cậu đặt tay lên trán.

- Ừm hết sốt rồi này, vậy là lần sau mà sốt là cứ vậy mà trị bệnh thôi.

Cậu cười gian rồi hôn lên trán anh.

- NÀY!!!

Anh quát lớn.

- Ây da mẹ ơi

- Này thì manh động, giờ anh không đi được đâu để em bế anh đi vscn được chưa.

- Thế còn nghe được
Anh dang hai tay ra để Thanh bế anh.
Sau 1 lúc xoay sở thì, Thanh bế Phượng xuống để đi ăn sáng với mọi người.

____________000___________

Chap này dài quá trời rồi.

Vậy đã thoải lòng mấy bà chưa, đòi kí đầu tui nữa tui đỗi luôn ắ.

Lần đầu viết H ngại xỉu up xỉu down

Hết cháp này chúng ta lại về với cặp đôi đầy biến cố haaaaa.

Hẹn mọi người chap sau nha.

Mãi iu<30000

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia