ZingTruyen.Info

0309 Vi Anh Qua Yeu Em


Sáng thức dậy mắt cậu sưng bụp vì tối qua cậu đã khóc rất nhiều
Còn Hải thì vẫn đi làm bình thường nhưng anh chẳng tài nào tập trung được vì...ai thì mn cũng biết rồi đó:))
Anh định ra siêu thị gần đó mua vài lon bia về uống cho vơi sầu cùng lúc đó cậu cũng đang định đi siêu thị mua đồ ăn
Đang đi thì cậu và anh đụng mặt ...anh ôm chầm lấy cậu còn cậu thì vùng vẫy chạy ra khỏi vòng tay anh bỗng có chiếc xe đang đi với tốc độ cao lại gần cậu...anh không nghĩ suy mà chạy lại đẩy cậu ra * rầm * 1 cảnh tượng khiến cậu như chết đứng cậu chạy lại ôm anh trong vòng tay của mình...
Anh thì thầm nói với cậu : Toàn nè...em tha thứ cho anh nha...anh yêu em nhiều lắm chắc e hận anh lắm đúng không? Nhưng mà không sao dù e có đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa...anh vẫn yêu em và mãi mãi vẫn yêu em...Toàn à!
Anh nói rồi buông bàn tay Toàn ra ngất lịm đi
Toàn gào thét : Gọi...gọi cấp cứu dùm đi
Sau 1 hồi thì cấp cứu cũng tới..cậu leo lên ngồi nắm chặt bàn tay anh nước mắt cậu tuông ra " Anh Hải anh...phải kiên trì lên...em...em không giận anh nữa miễn là anh còn sống là được anh tỉnh dậy với mẹ con em đi " cậu khóc nấc lên
Cậu cùng y tá và bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu...cậu ngồi chờ ở ngoài mà lòng như lửa đốt không ngừng khóc
Sau khi đợi 1 hồi thì bạn của anh và cậu cũng tới
Trường : Thằng Hải sao rồi?
Toàn : Em...em tất cả là tại em hết nếu lúc đó...em không chạy ra ngoài thì anh Hải không chạy ra đỡ dùm em...đáng lẽ người nằm trong đó phải là em
Vương : Thoii mày bình tĩnh đừng làm ảnh hưởng đến em bé...nín tao thương! Y vỗ về cậu ôm cậu vào lòng
Hậu : Thoii Toàn cũng đừng tự trách mình như vậy xảy ra chuyện như này đâu ai muốn đâu
Đang nch thì ba mẹ cậu và ba mẹ anh chạy lại...
" thằng Hải sao rồi mấy đứa ? " Mẹ anh hỏi
" Dạ ảnh đang trong phòng cấp cứu " Hải con trả lời
Mẹ cậu : Toàn con có sao không?
Cậu : Dạ con không sao nhưng mà anh Hải...
" Thôi con đừng lo nhiều ảnh hưởng đến đứa bé đấy " Ba anh an ủi cậu
Đang nói chuyện thì phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước ra ngoài hỏi " ai là người nhà bệnh nhân Quế Ngọc Hải "
Ba Hải : tôi là người nhà của thằng bé...nó sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : Hiện tại bây giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch...còn tỉnh lại được hay không thì tùy thuộc vào sức sống của cậu ấy...chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm sau nếu không có việc gì thì tôi đi đây
Ba Hải : Vâng cảm ơn bác sĩ
Cậu nghe bác sĩ nói xong thì như chết đứng...cậu ngồi gục xuống chiếc ghế cạnh phòng cấp cứu
Cậu tự trách : tất cả là tại tôi hết...nếu lúc đó...tôi không chạy ra ngoài và anh ấy không đỡ dùm tôi thì đáng lẽ người nằm trong đó phải là tôi mới đúng
Phượng : Thôi Toàn dù gì anh Hải cũng qua cơn nguy kịch rồi...mày đừng tự trách vậy nữa hay là bây h tao đưa mày qua phòng hồi sức gặp anh Hải nha
Nói rồi y dẫn cậu qua phòng hồi sức ... thấy anh nằm trên giường bệnh băng bó vết thương đầy mình cậu đau xót chạy lại ôm anh " anh Hải...anh tỉnh dậy với em với con đi mà em xin anh đó
" Cậu vừa khóc sướt mướt vừa nói
Cậu nắm chặt tay anh và ngồi nói chuyện cùng anh đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay
Sao tui viết chap này thấy tội lỗi dzayy men🥲💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info