ZingTruyen.Info

0309 Version Lop Truong Va Toi

Lớp cậu vừa dễ thương vừa dễ mến. Cậu chỉ mới vào cách đây mấy chục phút mà đã quen được hết cả lớp. Lớp trưởng là Quế Ngọc Hải- oan gia mới vào trường. Cậu bạn nói tiếng Nghệ An hồi nãy là bí thư của lớp tên Nguyễn Công Phượng - Nghe tên vậy thôi chứ cậu cũng không hiền dịu gì đâu. Bằng chứng là cậu ấy đã xử đẹp Văn Thanh , ngồi bên cạnh cậu kiêm bạn trai luôn, ôm bụng nói không nên lời sau khi dám nói cậu là chằn tinh ngay trước mặt cậu. Đình Trọng là lớp phó học tập, ngồi bên cạnh chỉ cách cậu một lối đi.

- Nè  Toàn lát xuống canteen với tao đi.- Trọng rủ, cậu bạn cực kỳ thân thiện.

- Ok liền. Gì chứ ăn là sở trường mà hehe. - cậu cười tươi rói

- Nghe ăn là nhạy lắm. Đúng là heo mà. - Hải chọc

- Rồi sao không được nên gato với tui hả. - Toàn chu mỏ, cãi.

- Xời gato với heo chi cho nó mệt. - Hải nói.

- Hứ không thèm nói chuyện. - Cậu quay đi.

- Cha mạ ơi, hai đựa bây cãi nhau suốt sáng thế. - Phượng cảm thán.

- À kệ họ nhan, vợ chồng nhà người ta tự biết bảo ban nhau nhan. - Bùi Tiến Dũng ( từ nay gọi là Dũng Tư thôi cho ngắn nhé:)))) , bạn thân của lớp trưởng. Không chỉ có Dũng Tư mà cả lớp ai cũng ghép đôi cậu với Quế Ngọc Hải . Đến cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Cậu đâu có quen với Hải trước đó đâu với lại hôm nay lại là ngày đầu tiên đến lớp nữa.

- Được rồi Văn Toàn là phải để cho Quế Ngọc Hải.

- Cái gì mà Văn Toàn là phải để cho Quế Ngọc Hải bộ cậu muốn chết với tui hả. - Vừa nói cậu vừa nhéo vào bụng Hải. Đó là điểm yếu cậu mới phát hiện ra. Cậu cực tự hào với phát hiện lý thú này.

- Cô vào kìa tụi mày. - Di Di, cây thông tin của lớp vội thông báo

- Cậu muốn chết hả. Nói kiểu gì đấy. Cậu có bạn gái rồi mà - Cậu nói nhỏ với Hải. Tự nhiên nghe đến hai chữ bạn gái mặt Hải lạnh lùng đến đáng sợ.

- Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ bạn gái trước mặt tôi. - Hải nói với giọng trầm nhưng khác với khi Hải đùa giỡn với cậu, câu nói ấy mang tính đe dọa cao hơn rất nhiều.

- nếu cậu không muốn tôi sẽ không nhắc nữa - cậu hơi sợ

Cuối cùng tiết 2 cũng nhanh chóng trôi qua. Giờ ra chơi đến nhanh sau tiếng trống của bác bảo vệ.

- Đi nào Toàn, tao sẽ chỉ mày về trường mình. Trước hết là canteen nhé.

- Ok Trọng.

Cậu thiệt là sai lầm khi xuống canteen. Đông như kiến nhưng được cái toàn đồ ăn ngon, cũng đúng thôi LTK chủ yếu là con nhà có gia thế và địa vị, một số ít giành được học bổng toàn phần như cậu.

- Nè mày muốn uống nước gì tao bao. - Trọng hỏi.

- Của chùa hả. Kaka gọi cái gì mắc nhất cho tao. - Toàn đắc chí.

- Cái thằng mất nết tin mày không có gì uống không. - Trọng đe doạ.

- Đùa thôi mà cho tao uống trà chanh đi.

- Ok có ngay và lun. - Cậu bạn quay vào chen chúc với đám học sinh.

Chỉ 2,3 phút sau một ly trà chanh đưa ra trước mặt cậu.

- Đi thôi nào. - Đình Trọng hối cậu

- Ơi tao tới liền.

Xui xẻo thế nào ly nước của cậu bị đổ và điều không may tiếp theo là nước trong ly đổ lên người của một cậu bạn nhìn sơ qua là biết con trai cưng của tập đoàn nào đó rồi.

- Xin lỗi bạn nhiều nha. Mình không cố ý. - Toàn nói.

BỐP. Một cái tát ngay má trái khiến cậu hơi loạng choạng. Đình Trọng thấy vậy vội chạy lại chỗ nó. Toàn bộ học sinh trong canteen quay lại nhìn cậu và người tát cậu

- Minh Vương cậu hơi quá đáng rồi đấy. - Trọng lên tiếng.

- Quá đáng sao. Trần Đình Trọng cậu chỉ bị cận nhẹ thôi mà bộ cậu không thấy thằng đó đổ nước lên người tôi hả. - Cậu bạn kia quát.

Tát cậu, cậu đã rất uất ức rồi. Chọc ai chứ chọc phải một sư tử như cậu thì quả là sai lầm đã vậy còn dám ăn nói như vậy trước mặt bạn bè cậu à. Văn Toàn này không dễ dàng bỏ qua đâu.

- Xin lỗi đi. Cậu bất ngờ lên tiếng

- Gì cơ. Một thiếu gia như tôi mà phải đi xin lỗi cậu á cứ ở đó mà nằm mơ đi.

- Mặt thì đẹp mà óc thì nhỏ hơn trái nho. Thiếu gia gì có mà thiếu suy nghĩ . - Cậu nói.

- Cậu ...- Cậu bạn kia cứng họng.

Tay cậu bạn thiếu gia kia bị giữ lại bởi tay thầy giám thị.

- Thiếu gia Minh Vương muốn uống miếng nước ăn miếng bánh với thầy không? Phòng thầy mới đổi bánh. Cả em nữa... Văn Toàn uống trà luôn nhỉ.

- À hồi nãy em uống trà chanh rồi thầy

- Vậy à theo thầy thấy thì em chưa được uống thì phải, về phòng thầy uống luôn đi.

Thầy giám thị mua luôn cho cậu ly trà chanh khác.

- Cầm lấy về phòng thầy ngay và luôn.

- Con em thì sao hả thầy. - Minh Vương hỏi.

- Em à phòng thầy có trà ngon hơn.

Hai đứa lủi thủi về phòng giám thị tường trình sự việc. Trọng vội chạy về lớp thông báo cho Hải Quế . Cậu vừa đi ra khỏi phòng thì gặp ngay Quế Ngọc Hải.

- Cậu sao rồi. - Hải hỏi.

- Sao là sao. - Cậu trả lời.

- Có bị phạt gì không.

- Quan tâm tui ghê ha. Cậu mỉm cười. Chỉ là ngày ngày xuống phòng giám thị dọn phòng cho thầy thôi. Mà hôm nay cái ngày gì mà gặp toàn mấy thể loại người gì đâu. Tui ăn ở tốt lắm cơ mà.

- Nghe tự nhiên thấy nhột nhột. Phải rồi heo nói người hiểu không được thấy ngứa lỗ tai là phải. - Hải  nói xong, liền chạy đi.

- Cái gì hả Quế Ngọc Hải. Cậu đứng lại đó chưa . Về lớp tui xử đẹp cậu cho mà xem. - Văn Toàn vội đuổi theo, hét lên đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info