ZingTruyen.Info

[0309][H+] Tình Nhân Bé Nhỏ[End]

Chap 14

bvyy_vt

Đến Bar Ngọc Hải cùng Văn Toàn vào trông. Ánh đèn đủ màu chiếu sáng cùng tiếng nhạc sập sình. Chọn một gốc bàn nhỏ rồi cả hai cùng vào ngồi.

Phục vụ: dạ quý khách dùng gì ?

Hải: hai ly whisky

Phục vụ: vui lòng chờ tí ạ

Nhân viên phục vụ rời đi. Văn Thanh khoác eo Công Phượng bước vào.

Thanh: xin chào

Phượng: chào Toàn, chào anh Hải

Toàn: chào cậu, Công Phượng

Văn Toàn vui vẻ ngồi cạnh Công Phượng. Để hắn ngồi cạnh tên họ Vũ kia, điều đó làm hắn khó chịu cau mày.

[ Phượng= Y
Thanh= anh ta ]

Hải: kìa bé cưng ~ sao em lại không ngồi cạnh tôi ?

Hắn cau mày đẹp hỏi.

Toàn: thôi anh ngồi với anh Thanh đi, em ngồi cùng Công Phượng

Hải: nhưng..!!

Toàn: anh đừng nhiều lời !

Cậu gằng giọng nói. Rồi quay qua khoác tay nói chuyện cùng Y.

Thanh: mất vợ rồi !

Hải: tất cả lại tại vợ cậu đó

Thanh: thôi, dù gì Phượng cũng không có bạn. Đây là cơ hội tốt cho em ấy

Hải: ừm

Cậu cùng Công Phượng nói chuyện rất vui vẻ. Y là người hài hước, trong mỗi câu chuyện đều làm cậu cười nghiêng ngã. Văn Toàn không có bạn bè, vì cái tính bướng bỉnh nên không ai làm bạn cậu cả.

Không hẳn là không có, vài người bạn trước kia cậu chơi đều là kẻ giả tạo. Đúng hơn thì là hai mặt, vờ chơi thân với cậu nhưng sau lưng lại nói xấu.

Đến khi lên cấp 2 cậu mới có bạn là Ngọc Hải.

Phượng: này chúng ta nói chuyện hợp nhau lắm đấy

Toàn: haha đúng đó, từ trước tới giờ tớ chưa có người bạn nào. Cậu là đầu tiên

Phượng: tớ cũng vậy đó ~

Toàn: hiện giờ cậu đang làm gì ?

Phượng: à tớ đang đi làm thư ký cho công ty anh Thanh

Toàn: ừm !

Hải: bé con ~ em mau qua đây với tôi đi ~

Toàn: anh làm sao ?

Hải: anh nhớ bé ~

Ngọc Hải miếu máo nhìn cậu. Văn Thanh bất ngờ há hốc mồm. Quế Tổng lạnh lùng đây à ?

Văn Toàn cũng phải bật cười với anh.

Phượng: ê Toàn

Phượng kéo kéo tay áo cậu nói.

Phượng: nghe nói Quế Tổng lạnh lùng lắm mà sao giờ lại..

Toàn: haha đâu ai bình thường khi yêu chứ !

Hải: mau qua với anh

Toàn: qua liền đây

Văn Toàn bước đến ngồi cạnh Ngọc Hải. Anh liền ôm chầm lấy cậu như xa cách ngàn năm vậy.

Thanh: Công Chúa, qua đây với anh nào ~

Văn Thanh đưa tay ra như muốn ôm lấy Y.

Công Phượng nhanh chống ngồi vào lòng anh ta.

Phục vụ: rượu của hai anh đây

Anh phục vụ đặt hay ly whisky xuống bàn rồi quay sang hỏi Văn Thanh.

Phục vụ: cho hỏi hai anh đây uống gì ạ

Thanh: một ly vodka

Phượng: tôi cũng thế

Phục vụ gật đầu đã hiểu rồi vào trong chuẩn bị rượu.

Ngọc Hải nãy giờ vẫn cứ ôm lấy cậu.

Hải: dạo này bé không buôn hàng nữa à ?

Anh hỏi khẻ vào tai cậu.

Toàn: không ạ..ở nhà chơi với anh thôi

Ngọc Hải im lặng hôn lên môi cậu. Nụ hôn ướt át, môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau một cách mạnh bạo. Bàn tay hư hỏng của hắn sờ vào mông xinh của cậu.

Toàn: ưm ~

Nụ hôn dứt ra khi cậu hết hơi.

Thanh: nơi công cộng ~

Hải: thì làm sao ~

Thanh: sao dạo này không thấy anh bạn ghé sang tôi thế, hôm nay có việc gì mà gọi chúng tôi ra đây ?

Hải: vì bảo bối nhà tôi muốn gặp vợ cậu

Toàn: đúng đó ~

Phượng: thế mình lên nhảy tí nhé Văn Toàn

Toàn: được được

Văn Toàn vui vẻ cùng Công Phượng đi lên sàn nhảy.

Hải: này bé cưng...

Thanh: Công Phượng...

Chưa kịp kêu thì cả hai đã lên sàn nhảy rồi.

Cậu cùng Y hòa theo điệu nhạc lắc lư nhúng nhảy. Động tác uyển chuyển của cậu làm mọi người xung quanh dòm ngó.

Vì mặc quần bó sát nên lộ ra bờ mông căng tròn. Ánh mắt thèm thuồng của những gã đàn ông xung quanh dán vào cậu.

Một nhóm thanh niên gần đó nhìn cậu rồi lên tiếng nói với đám bạn mình.

Thanh niên 1: ê chúng mày, thằng kia ngon vãi ~

Thanh niên 2: được đấy ~ nhưng nhìn chắc khó lắm

Thanh niên 3: mày nghĩ tao là ai ?

Thanh niên 3: đêm nay nó sẽ nằm dưới thân tao mà rên rỉ

Thanh niên đó nhếch mép rồi lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Thanh niên 4: được không anh bạn ?

Thanh niên 1: thế cho mày ăn trước, rồi đến bọn tao ~

Thanh niên 3: yên tâm, để tao set phòng đi

Thanh niên 2: ê ê cầm theo cái này !

Thanh niên 2 đưa cho thanh niên 3 một bịch thuốc màu trắng.

Thanh niên 3: được, cảm ơn bạn

Nói rồi thanh niên đó tiến đến chỗ cậu.

Thanh niên 3: chào em ~ uống với anh một ly nhé ?

Toàn: được ~

Văn Toàn cụng ly với hắn rồi uống hết ly rượu.

Thanh niên 3: em tên gì ?

Toàn: Văn Toàn

Thanh niên 3: anh là Thiên Phong ~

Toàn: ồ vậy sao

[ Thiên Phong= gã ta ]

Thiên Phong: một ly nữa nhé

Toàn: được

Gã đi kêu phục vụ chuẩn bị thêm một ly rượu, không quên dặn bỏ gói thuốc đó vào ly.

Vài giây sau nhân viên mang rượu đến. Nhận lấy rồi cậu cùng gã ta uống sạch ly rượu.

Gã ta nhếch mép rồi tiến gần cậu hơn.

Thiên Phong: nhảy cùng anh chứ ?

Toàn: sẵn lòng ~

Cả hai nhảy cùng nhau. Văn Toàn quên đi mất người bạn của mình. Công Phượng vì nhạc mà quẩy nhiệt tình quá, cũng quên đi cậu.

Sau vài phút cậu bị ngắm thuốc mà đầu ốc quay cuồng. Cơ thể bắt đầu nóng lên, mồ hôi cũng chảy ra. Gã ta nhân cơ hội đó mà đưa cậu vào phòng của quán bar do bạn mình đặt trước.

Vì là góc khuất nên Ngọc Hải không thể nhìn thấy cậu và Y.

Lúc sau Y quay sang tìm cậu thì chả thấy đâu. Y hốt hoảng quay lại bàn báo cho hắn và Thanh.

Phượng: hai người..hai người Toàn..Toàn đi đâu rồi !

Hải: sao !!

Thanh: cái gì bình tĩnh nào !

Phượng: do mãi mê nhảy mà em không để ý Toàn, lát sau quay lại thì đã thấy cậu ấy biến mất

Hải: chết tiệt, hai người đi vào nhà vệ sinh tìm thử đi..tôi sẽ gọi em ấy

Văn Thanh nghe thế cũng cùng Công Phượng vào nhà vệ sinh tìm cậu. Còn anh điện mãi mà cậu không bắt mấy.

Hải: chết tiệt, em đang ở đâu vậy hả

Thanh: Hải..Hải tụi tao tìm rồi mà không thấy

Hải: khốn khiếp !

Hắn chạy đến hỏi anh phục vụ lúc nãy mang rượu cho mình.

Hải: cậu có thấy nam nhân ngồi cạnh tôi lúc nãy đâu không ?

Phục vụ: d..dạ lúc nãy tôi có mang rượu cho cậu ấy ở sàn nhảy, ly rượu ấy là do vị khách kia kêu

Hải: tiếp theo thì sao..hả

Hắn tức giận nắm lấy cổ áo anh phục vụ.

Phục vụ: dạ..dạ lát sau tôi thấy cậu ấy được vị khách kêu rượu lúc nãy bế lên phòng của quán bar ạ

Hải: khốn khiếp mà..là phòng mấy..phòng mấy hả !

Phục vụ: là..là phòng 314

Hải: ở đây cho cậu xử lý đó, Văn Thanh

Ngọc Hải tức giận chạy lên khu phòng của quán bar.

Đến căn phòng 314 theo như anh nhân viên chỉ. Hắn tức giận đạp phăng cửa bước vào.

_________________________________

End chap 14

uh ngủ ngon 💤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info