ZingTruyen.Info

[0309] Ràng buộc không thể cắt đứt...

Chương 8: Cuộc đi săn lần thứ hai

minhnguyet0309

- Làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy ? •giọng một nam sinh đầy thân thuộc vang lên•
Văn Toàn vội nhìn theo hướng giọng nói, vừa nhìn thấy 3 thân ảnh quen thuộc liền như có sức sống, chạy đến ôm chặt lấy họ.
- Cái tụi này, mấy hôm nay biến mất tăm đâu vậy hả ? Biết làm người ta lo lắm không •nói vậy nhưng giọng cậu lại không mang chút quở trách nào, chỉ đơn giản là như làm nũng, lại như ôn nhu quan tâm•
- À thì...xin lỗi nhé •Đình Trọng hơi ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu•
- Hehehe, gì mà xin lỗi, vậy đi, chiều nay đi học về các cậu bao tớ một bữa là được •Văn Toàn cười tít mắt nói•
- Chuyện này... •các bạn cậu đưa mắt nhìn nhau khó xử•
- Sao thế ? •cậu ngơ ngác hỏi lại•
- Bọn tớ...sau này không thế đi cùng hay về nhà cùng cậu nữa rồi •Minh Vương bối rối nói•
Cậu ngẩn người, thật ra cậu đã đoán được 8-9 phần lí do họ mất tích mấy ngày nay, chỉ là cậu tự lừa bản thân họ vẫn ổn...nên cậu mới ép mình bày ra vẻ mặt vô tư như vậy...
- Ừmm, vậy sao...haha không sao không sao •cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, cười cười nói nói với họ•
- Văn Toàn...cậu...xin lỗi •cả ba đều cuối đầu, họ hiểu rõ Văn Toàn nhất, cậu sợ sự cô đơn, giờ họ bỏ rơi cậu như vậy...thật sự...•
- Đã bảo không sao mà •cậu đi đến ôm lấy họ, tựa như muốn nói rằng cậu sẽ ổn thôi•
- Văn Toàn...ừmm...nếu có gì khó khăn cứ liên lạc với bọn này nha
- Nhớ ròiiiii mừ, à mà chủ huyết của các cậu là ai vậy ? •cậu tò mò muốn biết chủ huyết của họ là ai, nói cậu không ưa Ma cà rồng là thật, nhưng các bạn cậu giờ đều là huyết bộc, cậu muốn biết người đó có tốt không•
- Nói cậu nghe hơi khó tin chứ...
- Ba bọn mình có chủ huyết đều là người của Ngũ đại gia tộc đấy
- Tớ có chủ là thiếu gia của Bùi gia, Minh Vương thì là của Lương gia, còn Thanh là Nguyễn gia đấy •Đình Trọng tỉ mỉ kể cho Văn Toàn nghe•
- Uây uầy, số hưởng số hưởng nhe
- Hưởng gì, bị cắn đau muốn xỉu
- Theo tớ nhớ hình như khi trở thành huyết bộc các cậu sẽ có vật gì đó để nhận diện đúng không ?
- Có chứ •nói rồi cả ba lấy ra sợi dây chuyền có mặt là một lọ thuỷ tinh máu, có khắc chữ "Blood Servant" nghĩa là Huyết bộc.

- Ừmm...xin lỗi, lẽ ra hôm đó tớ không nên buông tay các cậu ra •Văn Toàn cúi đầu đầy ăn năn• Nếu hôm đó cậu giữ chặt lấy tay các cậu ấy thì đã không có chuyện gì rồi...
- Đã nói là không sao mà, với lại như vậy có khi lại tốt, cái chết của ba mẹ chúng ta có liên quan đến Ma tộc, bọn tớ thành huyết bộc có khi lại có lợi •Văn Thanh nhỏ giọng nói•
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì, bọn tớ đã bảo có lợi thì chắc chắn có lợi, sẽ không có chuyện gì đâu •Minh Vương vỗ vai cậu, chắn chắn nói•
- Cậu cũng đừng quá lo cho bọn này mà đổ bệnh rồi quên việc chính đấy nhé •Trọng cười cười nói•
- Sao mà quên được, các cậu cũng nhớ chú ý sức khoẻ bản thân nhé •Văn Toàn dặn dò•
- Biết rồi mà, hehe. A! Đến giờ rồi, bọn tớ đi đây nếu không chủ huyết lại làm ầm lên mất
- Ừmmm, cẩn thận nhé, hẹn gặp lại
- Bye bye, hẹn gặp lại
Nhìn bóng các bạn mình khuất dần, cậu khẽ thở dài một hơi, thế là bây giờ cậu phải quay về cuộc sống một mình, phải chịu cảnh cô đơn nữa sao... Nhưng mà hiện tại bây giờ, các bạn cậu đều chịu cảnh bị giam cầm, tự do bị khoá chặt, cậu ngoài áy náy chỉ biết tự trách bản thân đã không bảo vệ chu toàn cho họ...
Dưới sân trường
- Văn Toàn sẽ ổn chứ ? •Minh Vương lộ rõ vẻ đầy lo lắng trên mặt•
- Hi vọng là sẽ ổn •Văn Thanh trấn an bản thân và bạn mình•
- Đừng lo, Toàn mạnh mẽ lắm...sẽ không sao đâu •Đình Trọng an ủi hai người bạn của mình•
- Ừmmm
_ TẤT CẢ CÁC HỌC SINH ĐÃ CÓ CHỦ HUYẾT CỦA MÌNH NGAY LẬP TỨC TẬP TRUNG TẠI SÂN TRƯỜNG, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH! •giọng nói quen thuộc của Hiệu trưởng vang trên loa•
_ Ể có chuyện gì vậy ?
_ Hình như là bảo tập trung ấy
_ Tập trung sao lạ thế, gọi toàn huyết bộc thôi
_ Đã vậy còn là mệnh lệnh nữa chứ
_ Nghe giọng HT cũng hơi căng à nha
_ ...
_ Vậy chúng ta không cần tập trung đúng không ?
_ Ừm, muốn thành thức ăn cho Ma cà rồng hay gì
_ Thôi đi, nghe là muốn sợ xỉu rồi
_ Cầu cho mọi chuyện vẫn ổn
_ ...
Nhiều tiếng xì xầm bàn tán nổi lên sau thông báo của HT, trường học chia làm 2 thái cực, học sinh chưa bị biến thành huyết bộc thì vẫn ở trong trường, tiếp tục công việc của mỗi người. Còn học sinh đã có chủ thì tập trung tại sân trường.
- Không biết là có chuyện gì mà tập trung lại vậy trời, đông đúc khó chịu quá •Trọng nhăn nhó than vãn•
- Đúng đó, số huyết bộc tập trung lại lướt sơ qua hơn nửa học sinh của trường rồi •Vương ngẩng đầu quan sát xung quanh•
- Ồn ào thật đấy •Thành hằm hằm nói•
_ TẬP TRUNG ĐẦY ĐỦ RỒI ĐÚNG KHÔNG ? •giọng nói trên loa lại vang lên•
Tất cả học sinh đều giơ tay lên biểu thị đã có mặt, sau đó dưới chân họ một trận pháp mở ra, loé sáng rồi biến thành một cái vòm trong suốt, chắc chắn và rộng rãi.
_ Kết giới ?
_ Khai mở trận pháp kết giới để làm gì ?
_ Sắp có chuyện gì sao ?
- Các em nói rất đúng, sắp có chuyện xảy ra và thầy được lệnh sẽ bảo vệ cho các em, chính xác hơn là bảo vệ cho các huyết bộc theo lệnh từ chủ huyết
_ À thì ra...
_ Khoan đã...
_ Bảo vệ chúng ta...?
_ Vậy không lẽ...
- Đừng nói là •Vương mặt mày tái mét đi, run rẩy nói•
- Không thể nào, còn hẳn nửa tháng nữa cơ mà •Thanh trấn an Vương•
- Không...không đâu...nhìn bầu trời đi... •Trọng run run tay kéo kéo áo Thanh•
Bầu trời vừa nãy còn trong xanh bỗng chuyển màu đỏ rực như máu, màu đỏ như dần dần nuốt trọn màu xanh, Mặt Trăng cũng xuất hiện, ánh sáng của nó dần bị nhuốm sắc đỏ như máu.
_ Không lẽ...
_ ĐÚNG VẬY, CẢNH CÁC EM ĐÃ VÀ ĐANG NHÌN THẤY CHÍNH LÀ NGUYỆT THỰC VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ DẤU HIỆU ĐIỀM BÁO CHO CUỘC ĐI SĂN THỨ 2 SẮP BẮT ĐẦU
Văn Toàn từ cửa sổ trường quan sát mọi việc, từ lúc gọi các huyết bộc đi cậu đã thấy có điều gì đó rồi, sau đó nhìn thấy Nguyệt thực và nghe thầy HT nói...cậu như chấn động. Cuộc đi săn sắp bắt đầu, vậy không phải nói, cậu và những người khác lại sắp chật vật giành giật sự sống sao ? Cậu không cam tâm, rõ ràng nếu theo đúng dự kiến thì còn hẳn nửa tháng cơ mà...
_ LUẬT CỦA CUỘC ĐI SĂN LẦN NÀY GIỐNG LẦN TRƯỚC, AI CÒN SỐNG SÓT SAU KHI NGUYỆT THỰC KẾT THÚC SẼ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG •HT dỏng dạc thông báo trên loa•
_ VÀ THẦY CŨNG NHẮC LUÔN, LẦN TRƯỚC CÁC EM MỚI CHỈ ĐỐI MẶT VỚI NGUYỆT THỰC MỘT PHẦN CÒN BÂY GIỜ LÀ NGUYỆT THỰC TOÀN PHẦN, THỜI GIAN SẼ LÂU HƠN VÀ CÁC ÁC MA CŨNG SẼ MẠNH HƠN ĐẤY.
CHÚC CÁC EM MAY MẮN NHÉ!
Lần trước như vậy chưa đủ thảm hay sao mà lần này còn mạnh hơn chứ...các học sinh trong trường mặt mũi trắng bệch, kẻ khóc lóc người van xin nhưng đều bất thành...Trái ngược với không khí bên trong trường, các học sinh dưới sân lại nhàn nhã hơn, họ được bảo vệ trong kết giới rộng rãi, lại được cấp thêm thức ăn nước uống, không phải vật lộn ngoài kia thì sướng quá còn gì. Cũng có vài thành viên khác lại lo lắng cho người trong kia, vì người trong kia vừa là người thân, lại vừa có bạn họ trong đó...và Trọng, Thanh, Vương cũng không ngoại lệ. Thay vì cùng những người kia ăn uống sung sướng thì họ lại nơm nớp lo sợ cho cậu bạn đang ở trong kia của mình...
_ CUỘC ĐI SĂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU! •thầy thông báo phá tan không khí cả trong lẫn ngoài trường•
Sau đó, hàng loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, khóc lóc có, la hét có, tiếng cười có, tiếng đỗ vỡ pha lẫn vào chói tai vô cùng. Văn Toàn lấy lại bình tĩnh từ trước, thầy vừa thông báo cậu liền một mạch theo hướng sân thượng mà chạy, đến kho thực hành bây giờ là điều ngu ngốc nhất, nơi đó hiện tại chắc tập trung rất nhiều học sinh, vào đó khác gì vào chỗ chết. Trên sân thượng lại trống thoáng hơn, Ác ma cũng ít lui tới nên cậu sẽ chọn lên đó. Song muốn lên đó thì là cả quá trình khó khăn, trường cậu có tất thảy 6 tầng, cậu học ở tầng 2 và tầng thượng chính là tầng 6, phải vượt qua 4 tầng này thì cơ hội sống của cậu mới có hi vọng. Cậu cắm mặt chạy, bỏ ngoài tai những tiếng hét thất thanh, dù sao cũng phải sống, còn phải báo thù cơ mà...
Cậu chạy hộc hơi lên đến tầng 5 thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi chấn động, xác học sinh hay học sinh bị bất tỉnh nằm la liệt khắp hành lang, máu tươi chảy như suối ướt đỏ cả một vùng lớn. Hơn nữa tầng 5 này có gì đó rất kì lạ, áp lực nặng nề đè lên cậu hơn khi ở các tầng khác, màn khói đen tuyền lấp lánh cứ chờn vờn trong không khí khiến con người ta như bị dẫn dụ, u mê mà chìm đắm... Cậu liền lắc đầu liên tục mấy cái, nhéo mạnh vào tay mình để cơn đau trấn tỉnh bản thân
<Sao cái khí tức này...lại có chút thân quen nhỉ ?>
Cậu cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy sang một bên, cẩn trọng tiến về phía trước, băng qua hành lang đẫm máu để đến cầu thang phía kia... Các vết máu cứ dính dính vào giày của cậu, như đang níu kéo cậu, trông nhớp nháp lại buồn nôn vô cùng. Cậu rất muốn nôn, liền vội đưa tay che miệng, ráng gồng mình đi hết quãng đường đáng sợ này.
Tinh...tính...tinh...tang...tính...tang
Tiếng đàn piano ? Từ phòng âm nhạc ? Hành lanh này trừ như điều đáng sợ ngay trước mặt cậu ra thì sao lại có tiếng đàn vậy chứ ? Cậu rùng mình một cái, rồi lấy hết can đảm tiến về phía trước, trấn tĩnh bản thân đi lướt qua nơi phát ra âm thanh. Nhưng vừa đi qua được một nửa của phòng âm nhạc, cậu bị khung cảnh bên trong thu hút mà tò mò nép bên cửa nhìn vào bên trong... Và cậu đã hối hận vì sự tò mò của mình. Bên trong căn phòng, một Ma ca rồng ăn mặc theo phong cách phương Tây lấy màu đen chủ đạo đang hút máu những học sinh khác... Từng người từng người bị hắn hút máu đều ngã khuỵa xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

Hắn đang ngồi trên chiếc đàn piano, chân dẫm lên các phím đàn tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp chói tai. Hắn hơi tựa người ra sau, đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên liếm một chút, mắt híp híp lại nhìn đám con người vô dụng nằm trên mặt đất, không khỏi hừ lên một tiếng
- Mùi vị tệ hại
Cậu ngây người, giọng của tên này, khí tức này, quá đổi quen thuộc rồi, không phải là Ác ma hôm trước tấn công cậu sao ? Cậu bất giác lùi lại theo bản năng, nhưng vì hành lang trơn trợt mà ngã nhào, suýt té vào vũng màu đỏ lớn ngoài kia thì một bàn tay lạnh lẽo to lớn kéo cậu lại, ghé sát tai cậu thì thầm
- Sao lại không cẩn thận vậy chứ, sinh vật nhỏ ~ •giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên, như luồng điện chạy xẹt qua người cậu•
Cậu vội vung tay mình ra khỏi tay hắn, cảnh giác lùi ra xa giữ khoảng cách, giờ cậu không nghi ngờ gì nữa mà xác định chắc chắn chính là tên Vampire biến thái hôm đó. Hắn thấy vật nhỏ trước mặt hành động như vậy, không khỏi thấy thú vị tiến về phía cậu thì bị cậu chộp lấy chậu cây cảnh gần đó, trực tiếp nhắm vào hắn mà ném
CHOANGGG
Đầu hắn va chạm vào chiếc chậu, xây xát một chút nhưng rất nhanh đã lành lại, cậu nhân cơ hội đó chạy thoát thân...
Hắn nhìn theo bóng của con mồi nhỏ bé, bướng bỉnh dần nhỏ dần, lòng thầm cười một tiếng, khơi dậy dục vọng chiếm hữu lâu nay đang ngủ yên trong cơ thể
<Thời gian còn dài, để bổn vương xem, Nhân tộc ngươi sẽ trốn đi đường nào. Con mồi của ta!> •hắn cười quỷ dị rồi từ từ dựa theo mùi hương còn thoang thoảng của cậu mà nhàn nhã lần theo•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info