ZingTruyen.Info

[0309] Ràng buộc không thể cắt đứt...

Chương 3: Đoạn hồi ức đau khổ (1)

minhnguyet0309

Buổi sáng tại trường Knight
- Chào buổi sáng! •chàng trai với mái tóc màu đen bồng bềnh trong gió, gương mặt điển trai cùng nụ cười đầy xán lạn vẫy tay chào các bạn•
- Hể, nay trời đẹp mà mọi người •một cậu bạn trong nhóm đưa tay lên dụi dụi mắt•
- Cũng đâu có nghe dự báo thời tiết nói trời sẽ có bão đâu •cậu bạn kia mở màn hình điện thoại lên nhìn•
- Này này, Trọng, Thanh, hai người khịa vậy tôi nhột nha •chàng trai với mái tóc bồng bềnh lườm lườm ánh mắt, bĩu môi nói•
- Cũng tại Văn Toàn cậu có bao giờ dậy sớm đi học như vậy đâu •bạn nam lên tiếng•
- Đến cả cậu cũng vậy sao, Minh Vương •Toàn hờn dỗi nói•
- Sự thật thôi •cả ba người kia đồng thanh đáp•
- Quá đáng •Văn Toàn bất lực nhìn những người bạn của mình•
Rồi cả bốn người rôm rả chuyện trò đi vào trường học
- Sao hôm nay đi học sớm vậy, Toàn ? •Văn Thanh bước đến choàng vai cậu hỏi•
Một giây trước cậu còn cười cười nói nói, giây sau khuôn mặt liền trở nên băng lãnh, tựa như người khi nãy và bây giờ là hai người khác nhau ấy chứ.
Thấy cậu im lặng, trầm mặc không nói gì, Văn Thanh chỉ đành xua tay cười cười nói
- Thôi quên đi quên đi, không đi học muộn là được rồi
- Có manh mối về sự ra đi của ba mẹ chúng ta rồi •cậu im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng•
BỘP...
Văn Thanh nghe đến đây không còn cười nữa, ánh mắt hiện lên tia thù hận trùng xuống
Đình Trọng nghe xong tay còn không cầm nỗi điện thoại mà khiến nó vô thức rơi xuống đất
Minh Vương vừa mới cười đùa đây, giờ lại mang vẻ mặt đầy nghiêm nghị, chăm chú lắng nghe câu nói của cậu
- Ở thành phố chúng ta sống, nhưng nằm ở ngoại ô, manh mối gần nhất trước sự ra đi của họ, chính là khu vực gần trường chúng ta. Tớ vừa mới tra được từ tối qua •cậu nói tiếp vào, vì cậu biết hơn bao giờ hết, các bạn cậu cũng cần biết chuyện này•
***
[Văn Toàn...chạy...chạy...rời...khỏi...đâ......tútttttt...] •giọng nói yếu ớt của người phụ nữ ngắt quãng rồi nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt•
- MẸ...MẸ...MẸ...Người đâu rồi, trả lời con đi, MẸEEEEEEEEE... •cậu nắm chặt điện thoại, ra sức gào lên trong vô vọng•
[Trọng...con và các...bạn...nhất định...phải rời...khỏi...đây...phả...phải...phải sống...AAAAAAA...] •sau tiếng hét thất thanh, giọng người đàn ông cũng biến mất, chỉ còn tiếng tút tút dài•
- BA...BA...BAAAAA...BA ƠIIIII... •Trọng cũng không kém gì Toàn, tay nắm chặt điện thoại, ra sức kêu gào gọi người đầu dây bên kia cầu hồi âm•
Nhưng mà...đáp lại họ chỉ là sự im bặt ngoại trừ tiếng tút tút vô cảm kia...
- Định vị...cho thấy...ba mẹ của chúng ta...ở chung với nhau...nhưng...nhưng... •Thanh nghẹn ngào đưa tay lên lau vội đi những giọt nước mắt•
- Biến mất rồi •Minh Vương bàng hoàng nhìn màn hình máy tính, từng chấm đỏ nhấp nháy đại diện cho cha mẹ họ lần lượt biến mất, rồi trên màn hình chẳng còn gì cả•
- Biến mất, cậu nói biến mất là sao hả, HẢ ? •Văn Toàn không tin vào tai mình, cậu nắm lấy cổ áo Minh Vương, ra sức gặng hỏi•
- Toàn, thôi đi •Trọng lao đến kéo Toàn ra•
Cậu vùng vằng lắc đầu không chấp nhận sự thật, khó khăn lắm gia đình cậu mới được bên nhau, chưa bao lâu thì ba mẹ lại đi. Nhưng mà lần này họ rời đi không quay lại nữa rồi...
- Làm ơn...làm...ơn...nói với tớ rằng...chỉ là trò đùa thôi, được không ? Các cậu...ai cũng được...làm ơn... •Văn Toàn nghẹn nơi cổ họng, không muốn chấp nhận sự thật•
Đáp lại cậu chỉ là cái sự im lặng, cái lắc đầu, những giọt nước mắt thống khổ... Rồi tất cả đã buộc nén đau thương chấp nhận sự thật sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát và nhà tang lễ yêu cầu họ đến nhận xác người thân và hoàn thành thủ tục ma chay.
Họ đi rồi...họ đi thật rồi...họ bỏ rơi cậu và các bạn cậu thật rồi... Họ lại lần nữa bỏ lại các cậu rồi, nhưng lần này họ vĩnh viễn không quay về rồi...
RÀO...RÀO...RÀO...
Ông trời cũng thật biết trêu người, họ rơi tình cảnh này chưa đủ thảm hay sao còn cho mưa xuống, từng hạt mưa nặng nề rơi trên người họ, tựa như muốn gột rửa đi đau thương đó một cách nhanh chóng. Họ mặc kệ...trước mắt họ bây giờ chỉ là màn đêm bao phủ, không chút hi vọng ánh sáng, họ như mất hồn mà lảo đảo bước trên đường về.
_ Papa, papa, con muốn ăn kem a ~
_ Trời mưa to thế này con mà ăn kem sẽ bị lạnh bị đau đấy
_ Cây kem nhỏ thôi mà Papa, mua cho con điiiii
_ Haizzz, nhỏ thôi đấy nhé, đừng mách Mama nghen
_ Dạaaaaaa
_ Mami, bế bé, bế bé
_ Nào lại đây lại đây nào bé cưng
_ Ba Mẹ, nhanh nhanh lên, về nhà chúng ta cùng nhau ăn đồ nướng nheeee
_ Ừ ừ ừ, đợi ba mẹ với
_ ...
Từng âm thanh ở hai bên đường, trong các quán ăn, các nhà hàng, các gian nhà vang lên, ấm áp hạnh phúc giữa tiết trời này bao nhiêu thì như hàng ngàn con dao cứa vào trái tim đang vỡ vụn rỉ máu của họ bấy nhiêu. Đau đớn đến tột cùng...
Hai tay cậu nắm thành quyền, đập mạnh vào một bức tường cũ gần đó, đập đến nỗi tay chảy máu hoà theo nước mưa rơi xuống nền đất, đỏ một mảng
- TOÀNNN •ba người bạn của cậu nhanh chóng kéo tay cậu ra, xé vội khăn tay quấn tạm vết thương cho cậu rồi nhanh chóng đưa cậu về nhà•
...
Về đến nhà
- Cậu bị điên sao Toàn, cậu quên chúng ta đang sống trong thế giới nào à ? •Văn Thanh vừa mắng vừa nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương•
- Tên ngốc này, cứ nóng tính lên là vậy •Trọng vừa rửa vết thương vừa cằn nhằn•
- Cũng may chúng ta phản ứng nhanh, chứ nếu không lại dụ chúng đến thì rắc rối •Minh Vương nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng đóng chặt tất cả cửa nhà•
Đúng vậy, ở cái thế giới mà Ma tộc và Nhân tộc cùng sinh sống, cơ hồ nói rằng Ma tộc ở ẩn, nhưng vẫn sống hoà nhập cùng con người, chỉ là buộc phải kiềm chế sự bộc phát của bản thân thì việc con người bị thương chẳng khác nào chạm đến giới hạn của chúng. Bởi vì chúng có gắng kiềm chế đến đâu, nhưng một khi đã ngửi thấy mùi máu, thì trừ những ác ma thuộc Ngũ đại gia tộc, bán yêu và ác ma có thuốc ức chế bên người thì còn lại gần như không tên nào thoát khỏi cám dỗ. Chính điều đó sẽ gây bất lợi cho cả bên, dù đã trải qua ngàn năm, mâu thuẫn hai bên đã được giải quyết ổn thoả, đã có thể hoà bình chung sống với nhau song việc Nhân tộc bị thương sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quan hệ hai bên...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info