ZingTruyen.Info

0309 Rang Buoc Khong The Cat Dut

- Sống ẩn thân như vậy là quá lâu rồi đấy, đến lúc tỉnh dậy và chuẩn bị cho 1 cuộc đi săn mới của chúng ta đi nào-những người con của Ác ma cổ đại •âm thanh trầm lạnh bình ổn vang lên• Tất cả mọi người đều cúi đầu trước hắn, toàn bộ đại sảnh được bao bọc bởi bầu không khí vừa quỷ dị nhưng lại áp lực vô cùng. Hắn-Quế Ngọc Hải-người thừa kế duy nhất của Quế tộc, gia tộc mạnh nhất, đứng đầu Ngũ đại gia tộc. Hắn-kẻ mang trong mình huyết thanh thuần khiết nhất, mạnh nhất và cũng tàn bạo nhất-được mệnh danh là-Hắc Vương, hiện tại đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt trong đại sảnh, lười biếng liếc mắt nhìn đám huyết tộc đang cúi đầu quỳ rạp trước mặt mà ra lệnh.
- Này này này, cậu nên thu lại cái ánh mắt có thể giết người đó đi, không thấy họ đang sợ hãi à •một chàng trai trẻ có vẻ ngang tuổi hắn từ trong tối bước ra, giọng nói không có chút gì là sợ hãi•
- Hừ •hắn hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn nhắm mắt, thu lại luồng sát khí vừa rồi•
- Tên họ Quế này, nói chuyện bình thường được rồi có cần phải làm căng lên vậy không ? •nói rồi chàng trai liền xua tay ra hiệu cho mọi người rời đi. Họ luống cuống, rụt rè nhìn nhau, thấy Vương cũng không phản ứng gì, liền lập tức cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng biến mất
_Đáng sợ quá rồi
_Tôi còn tưởng sẽ chết ngạt trong đó luôn đấy
_Vương ngài ấy, đúng là đụng không nỗi đâu
_Sợ sơ sẩy chút là...haizzz
_Thôi vui lên đi, vì chúng ta sắp được đi săn rồi đấy
_Ờ đúng rồi, nếu Hắc Vương đã ra lệnh thì chúng ta cũng nên tuân lệnh cho ngài ấy vui chứ
_Haaa, lâu lắm rồi, chưa được thưởng thức máu tươi a ~ thật nhớ quá đi ~
_Lần này nhất định "uống" cho thoả mới được
_ Săn cùng lúc nhiều con mồi, được không nhỉ
_Hahaha ngươi tham quá rồi đó
...
Vừa ra khỏi đại sảnh của chính điện, mọi người liền nhao nhao lên nói chuyện, tất cả đều chỉ có chung chủ đề chính là mệnh lệnh của hắn. Còn hắn thì sao, ra lệnh xong cũng chẳng màng đến, thậm chí lời xì xào bàn tán kia hắn cũng chả để tâm, tuỳ tiện ngáp một cái.
TÁCH...SOẠT
- Chán sống rồi sao, Lương.Xuân.Trường ? •hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng không mang vẻ gì là đe doạ•
- Nhìn đi sắc nét lắm, tấm ảnh này mà công khai ra thì còn đâu tôn nghiêm của một Đế Vương đây •chàng trai đùa cợt nói•
- Lương.Xuân.Trường •hắn hằn giọng•
- Đùa đấy đùa đấy, huỷ ngay đây •chàng trai xua tay nói, rồi cũng tiện tay tạo một ngọn lửa nhỏ, tiêu huỷ tấm hình•
- Okk rồi đấy
Dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn, chỉ có thể là anh-Lương Xuân Trường-người đứng đầu của Lương tộc, thuộc Ngũ đại gia tộc-cũng là huyết tộc thuần chủng-kiêm luôn bạn thân của Quế Ngọc Hải.
- Đến đây là có chuyện gì ? •hắn lười biếng nói•
- Đến thăm cậu, không được à ? •X.Trường nhún vai nói•
- Tôi không kiên nhẫn •lại nữa, hắn lại lần nữa toả sát khí•
- Thôi nào Trường, đừng chọc tên điên này nữa, đừng phá hỏng không khí trước ngày đi săn chứ •một âm thanh trầm ấm vang lên, từ ngoài bước vào•
- Lâu rồi không gặp, Bùi thiếu gia-Bùi Tiến Dũng •Lương thiếu gia đáp lại•
Bùi Tiến Dũng-cũng như Trường, anh là bạn của Ngọc Hải, cũng là người đứng đầu Bùi tộc thuộc Ngũ đại gia tộc.
- Ồ, ngọn gió nào đưa Đại thiếu gia của Bùi tộc đến nơi lạnh lẽo này nhỉ •hắn lên tiếng, giọng pha chút cười nhạt•
- Ngọn gió mang theo lệnh của ngài đưa tôi đến đây đấy, Vương à •anh đáp lại bằng giọng thoải mái, tựa như những người bạn với nhau•
- Hmmm, ôi ba vị thiếu gia của Tam đại gia tộc hội tụ rồi này, vậy mà không ai gọi bổn công chúa à ? •giọng nói đầy sự nhây lầy, pha chút oán trách lại mừng rỡ vang lên• Một làn khói trắng xuất hiện, tiếp theo sau dưới màn khói dần mờ đi, một chàng trai trông nhỏ tuổi hơn, thân hình mảnh khảnh từ từ xuất hiện. Cậu ta chính là Đại thiếu gia của Nguyễn tộc-Nguyễn Công Phượng, còn sau lưng cậu ta thấp thoáng một bóng hình trông nhỏ bé hơn-Nguyễn Quang Hải-Nhị thiếu của Nguyễn tộc-cũng đều thuộc Ngũ đại gia tộc.
- Đông đủ quá nhỉ ? •Lương thiếu giả vờ không biết mà lên tiếng
- Thiếu •hắn lười đến nỗi phun ra vẻn vẹn có một chữ, dù biết người đến muộn đó là ai•
- Nói thêm vài từ nữa anh cũng không có tổn thọ đâu, Quế đại thiếu à •Quang Hải nhíu mày nhìn hắn•
Hắn im lặng, không nói không rằng, nhưng trong đôi mắt đã nói lên tất cả, mọi người kết luận 1 từ thôi, hắn "LƯỜI". Ác ma này còn có thể lười đến mức nào chứ
- Xin lỗi nhé, tôi đến hơi muộn •cậu con trai với nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh lộ ra trông cực kì thân thiện bước vào, cười nói•
- Muộn quá đấy •mọi người đều nói, nhưng không phải trách cứ gì, chỉ đơn giản là đùa thôi, cư nhiên hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ "hừ" một tiếng.
- Anh Mạnh đúng là chúa rề rà mà •Quang Hải nhún vai vừa cười vừa nói•
- Cậu ta mà rề thứ 2 chắc không ai dám tranh ngôi Quán quân quá •Nguyễn đại thiếu lắc đầu ngao ngán nói•
- Rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa, mấy người thật là •cậu con trai chỉ biết xua tay cười trừ•
- Nếu mọi người biết Đỗ Duy Mạnh-chủ nhân của Đỗ tộc thuộc Ngũ đại gia tộc là người hay đi trễ thì sẽ sao nhỉ ? •Tiến Dũng vừa nói vừa nhìn X.Trường cười nham hiểm•
- Haaa, chắc thú vị lắm •X.Trường cũng không kém cạnh, cười nham hiểm nhìn Duy Mạnh•
- Hai người các cậu, cười cũng ghê quá rồi đó •Duy Mạnh nhíu nhíu chân mày làm ra vẻ bất lực•
- Đông đủ cả rồi, vậy bắt đầu bữa tiệc thôi •hắn từ từ mở mắt, con ngươi màu xanh trời như ánh pha lê dần lộ rõ, đẹp đến mê hồn•
- Ừ, trò chơi, bắt đầu thôi •những người đứng đầu Ngũ đại gia tộc cười lạnh đáp•
_ Tiệc trăng máu, bọn ta cũng nhập hội đây_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info