ZingTruyen.Info

(0309) Người Em Trai Đáng Yêu

Chap21 : Xinloi ! Em cũng...thích anh

PhuongDzy2112

( anh vừa bước ra thì lòng Toàn nhói nhẹ ...cậu đưa tay lên ôm lấy lòng ngực đau thắt lại )

Văn Toàn : ưm...hơ...a...* sao lại thế này ch..chỉ...chỉ là một câu nói thôi mà...anh ấy nỡ kêu mình quên nó đi thật sao *

* phía ngoài phòng *

Quế Ngọc Hải : * chết tiệt mình chẳng thể làm gì trước mặt em ấy cả ..nếu nói như vậy em ấy có phiền lòng không nhưng lỡ vì chính lời nói đó khiến cho em ấy đau buồn thì sao ...*

( sáng hôm sau )

Văn Toàn : ưm...hưm....( mở mắt )
* lại thêm một ngày nữa hôm nay chắc mình đủ khỏe để đến trường rồi *
* cạch * ( mở cửa bước ra )

( Cậu vừa đi ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang thì gặp anh )

Quế Ngọc Hải : ờ..ch..chào buổi sáng...đã khỏe hơn chưa...?!

Văn Toàn : à hả...?! Dạ em..khỏe rồi..cảm ơn anh...

Quế Ngọc Hải : ờ không có gì...em xuống ăn sáng đi....rồi cùng đến trường....

Văn Toàn : * cùng đến trường sao mình chưa nghe anh ấy nói thế bao giờ *

( 7h sáng anh với Toàn đã có mặt tại lớp ...vì chỉ mới vừa hết bệnh nên trông Toàn cũng không khỏe là mấy )

Đình Trọng : ơ kìa...huhu bồ Toàn đáng yêu của tui đây rồi..!
* nhõng nhẽo*

Văn Toàn : ờm...ha...chào cậu...

Tiến Dũng : nghe nói cậu bị bệnh à ! Có đỡ hơn chưa...

Văn Toàn : à tớ...tớ cũng đỡ nhiều rồi...

Đình Trọng : còn phải hỏi nữa nhìn bồ ấy đi trông cũng khá mệt mỏi ấy chứ....

Văn Toàn : tớ...đã bảo là không sao rồi mà ...

Công Phượng : này bây xem tk Hải Quế kìa mấy hôm nay nó cứ sao ấy....lạnh lùng vô cảm như tương tư ai ...

Văn Toàn : * tương tư sao....có lẽ ng đó không phải mình đâu *

Tuấn Anh : ờ t cũng thấy vậy ...! Mấy hôm trc rủ xuống căn tin còn đi hôm nay thì ngồi lì trên đây....

Văn Đức : đứa nào hay tiếp xúc nhiều với nó thì ra hỏi thăm đi để tk nhỏ trầm cảm là mệt đấy...

Hoàng Đức : nó lạnh lùng thế kia bạn thân cũng chẳng kết thì lấy ai mà khuyên....

Văn Toàn : * anh ấy chắc cũng đủ mệt mỏi rồi...haizz..làm sao đây*

( giờ ra về Toàn không thấy Hải Quế đâu nên cậu nghĩ anh về nhà trước ...cậu cũng quay về trên đường đi cậu tấp vào một tiệm bánh ngọt mua ít bánh ...vừa quay ra thì gặp anh...)

Văn Toàn : ơ...anh Hải...em tưởng...anh về nhà rồi ...!

Quế Ngọc Hải : ờ..em...về nhà trước đi tôi có ít việc ...sẽ về sau...

( Hải Quế vừa lướt qua người Toàn ...cậu quay lại nắm lấy một mẫu tay áo anh....)

Quế Ngọc Hải : * quay lại nhìn Toàn * sao đấy...?!

Văn Toàn : * làm sao đây ..mình có nên nói cho anh ấy biết không *
Ơ...dạ..d..ạ không ạ ...em..không có gì muốn nói hết ..?!

Quế Ngọc Hải : sao em lại làm vậy...?!

Văn Toàn : ha...em...em cũng không biết nữa ( rưng rưng )
Em không biết phải làm sao nữa...?!

Quế Ngọc Hải : tôi biết em sợ mẹ tôi ghét em...sợ mối quan hệ giữa mẹ tôi và em bị chia cắt nhưng...em không hề biết rằng nếu em cho tôi câu trả lời thật lòng thì hay biết mấy...

Quế Ngọc Hải : nếu em từ chối tôi..thì hãy cho tôi lý do đi...chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đến khi nào hết thì thôi...

Văn Toàn : hơ...em ( bắt đầu bật khóc )

Quế Ngọc Hải : ít nhất thì chúng ta cũng được xã hội công nhận mà chúng ta không làm gì xấu xa cả....

( anh chưa nói hết câu thì Toàn bước 1 - 2 bước đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở )

Văn Toàn : em xin lỗi...* hic - hic 😢 * nhưng mà ..em cũng " thích anh "

( ra giờ cho nóng hỏi vừa thôi vừa đọc nha mấy bà Chap này ai xem chùa là dỗi thiệt đó nhé ...có thể tối nay không có truyện nha mn...hên xui còn nếu có thì khá trễ á ) 😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info