ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Lão Đại Giả Khờ Để Tìm Vợ !( 2 phần )

Cử Chỉ Thân Mật

Lquyn2644

' 3 anh đứng ở ngoài thấy 3 cậu đang đứng nói chuyện với ai đó , tò mò tiến lại gần hơn để nhìn và vô tình nhìn thấy Hải và A Tứ , nhìn thấy cậu anh vui mừng chạy lại và ôm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt trong buổi tiệc '
Thiên : anh nhớ em lắm đấy
' 3 cậu ngơ ngác '
Toàn : anh hai ..sao anh lại ở đây ?
A Tứ : bỏ ra đi anh làm gì vậy
' cậu đẩy anh ra '
mọi người đang nhìn mình đấy Lão Thiên
Thiên : anh không quan tâm là ai nhìn , em bỏ đi lâu như vậy có biết là anh nhớ em lắm không vậy
A Tứ : bỏ ra đi rồi nói
' thấy A Tứ khó chịu anh gỡ tay Thiên ra '
Hải : ở đây nhiều người lắm đấy , có gì rồi về nhà nói chuyện ha
Thanh : mày về khi nào sao không nói tụi tao biết vậy ?
Hải : tao không có thời gian , đang sắp xếp lại công việc rồi qua thăm tụi mày sao
Dũng : mà mày ở công ty nào vậy ?
Hải : công ty VT , ủa chứ mày không biết bên công ty TH đang kí hợp đồng với tao à ?
Thiên : Toàn ? chuyện này là sao ? vị đối tác mà em nói già gì đó chính là Hải sao ?
Toàn : anh hai em ...
Thiên : được rồi chuyện này nói sao đi
A Tứ em bên đó sống có tốt không ?
Hải : em ấy rất tốt , ở với tao mày không cần lo đâu
Trọng : sao mọi người lại đến đây ?
Dũng : thì đi theo tụi em đấy , ai bảo không cho tụi anh đi theo làm gì , cứ giấu giấu giếm giếm hỏi sao người ta không tò mò
Phượng : dù sao cũng gặp nhau rồi , về nhà đi rồi nói chuyện đang ở buổi tiệc không nên dùng những cử chỉ thân mật người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy
' mọi người ở lại dự tiệc cho đến gần 11h thì về nhà , nhà Toàn '
Thiên : em về đây ở luôn hay là về Mỹ ?
A Tứ : không biết cái này phải hỏi anh Hải
Hải : nếu như em muốn ở lại thì anh cũng không ép đâu
Thanh : không lẽ mày định về Mỹ ?
Dũng : về đây mới được mấy ngày lại muốn đi
Hải : công ty bên Mỹ không có ai quản bắt buộc tao phải về , yên tâm đi tao còn ở đây tận 2 tháng mà , trong khoảng thời gian đó có thể chơi với tụi mày rồi
Thiên : em có ở lại đây không A Tứ ?
A Tứ : em là trợ lý của anh Hải nên anh ấy đi đâu em sẽ ở đó
Thiên : không thể vì anh mà ở lại ?
A Tứ : em ...
Toàn : anh hai đừng ép cậu ấy
A Tứ : à thôi cũng khuya rồi tụi em về trước nha gặp lại mọi người sao
' cậu đứng dậy kéo tay anh đi '
Hải : tao đi trước nha
' 2 người rời khỏi đó , nét mặt Thiên thoáng buồn , nhìn thấy Thiên như vậy cậu không nở biết ngay là Thiên sẽ như vậy mà , đấy chính là lý do vì sao cậu không muốn cho Thiên và A Tứ gặp nhau , A Tứ không còn như trước nữa những hành động cử chỉ thân mật đối với Hải sẽ làm cho Thiên phải khó chịu , bây giờ muốn giấu thì cũng không được rồi '
Thiên : anh cần một lời giải thích từ 3 đứa !?!
Toàn : anh hai thật ra ...
Trọng : anh Hải và A Tứ chính là đối tác của chúng ta , tụi em muốn giấu anh là vì không muốn anh thấy những cảnh này...
Thiên : cảnh gì mà tụi em không muốn cho anh thấy ?
Toàn : anh còn giả vờ à ? anh ta và A Tứ thân mật với nhau như vậy anh dám chắc là nhìn 2 người đó anh không khó chịu không ?
Thiên : anh hoàn toàn bình thường
Toàn : anh nhìn xem cậu ta có vui vẻ gì khi gặp lại anh không ? hay là né tránh ? lúc nãy cậu ta đang cố né tránh anh đấy , 5 năm qua anh chờ đợi cậu ta bây giờ nhìn lại xem anh nhận được gì ? thứ anh mong muốn hay là sự lảng tránh của cậu ta đây ?
Thiên : em thôi đi , chuyện của anh không cần em quan tâm , em nói anh vậy còn em thì sao ? 2 người họ như vậy em có dám nói là em không có gì không ?
Toàn : hoàn thành không có , thậm chí 2 người họ đã hôn nhau trước mặt em , em cũng chẳng sao cả
Trọng : Toàn ...đủ rồi đừng nói nữa
Phượng : 2 người bị sao vậy ? vì họ mà cãi nhau sao ? chuyện này không đáng để 2 anh em phải cãi nhau đâu , nhường nhịn nhau một tiếng không được hả ?
Thanh : chuyện này giải quyết sao đi , khuya rồi mọi người lên ngủ đi , tao nghĩ chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó thôi , chứ Hải và A Tứ sẽ không làm như vậy đâu
' nói rồi Thanh đi lên phòng thấy vậy Phượng cũng chạy theo '
Toàn : em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này
' cậu cũng đi lên phòng luôn '
Trọng : anh hãy suy nghĩ cho kỉ đi ,mọi thứ Toàn nó làm chỉ vì muốn tốt cho anh thôi
Dũng : về phòng nhanh lên , hôm nay anh phải phạt em vì dám giấu anh chuyện này
' anh kéo cậu lên phòng , trong phòng khách chỉ còn mỗi anh , ngồi bệch xuống ghế anh bắt đầu suy nghĩ '
Thiên : " chuyện này là sao đây không lẽ em ấy thật sự không muốn gặp mình như lời thằng bé đã nói ? tình cảm giữa 2 người là sao đây , hôn sao ? nếu như 2 người thành đôi thì tôi sẽ chúc phúc , vậy còn tôi thì sao ? rốt cuộc 5 năm chờ đợi của tôi có đáng không !? khoảng thời gian quá dài để tôi chờ đợi em nhìn lại xem bây giờ tôi nhận lại được gì ? A Tứ có phải em đã quá tàn nhẫn với tôi không"
' anh ngã lưng ra sao ghế , từ trên cầu thang cậu nhìn thấy anh như vậy thật sự cậu cảm thấy rất đau lòng , cậu không muốn thấy anh buồn , mọi thứ cậu làm là vì muốn tốt cho anh , chứ không phải là nhìn thấy anh trong tình trạng như bây giờ , là vì cậu hiểu lầm hay là vì năm đó anh bỏ đi mà không lời từ biệt nên mới biến cậu trở thành một con người như bây giờ ? có vẻ mọi thứ đã đi quá xa so với tầm kiểm soát của cậu rồi , ngày hôm sao'
Hải : mày ở nhà đi để anh qua đấy một mình được rồi
A Tứ : ơ kìa anh sao vậy ? sao lại không cho em đi chứ ? em muốn đi mà
Hải : mày qua đấy rồi cư xử như ngày hôm qua , lúc đấy lại bắt anh giải vây cho mày nữa à ? thôi cho tao xin đừng đi theo được không
A Tứ : muốn thì anh đi một mình đi ,không thèm đi theo nữa
Hải : vậy có phải tốt hơn không ?
' nói rồi anh rời khỏi nhà qua bên nhà cậu '
A Tứ : không được gặp anh rồi ....
' phía cậu , cậu từ trên cầu thang đi xuống anh thì đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng để tạ lỗi với cậu '
Toàn : em đi làm trước đi
Thiên : khoan đã
' anh đi ra lôi cậu vào ngồi xuống ghế '
nhóc còn giận anh chuyện hôm qua hả ?
Toàn : không có sao em phải giận anh chứ
Thiên : thôi cho anh xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhá , anh không hiểu em nên mới trách lầm em , sẽ không như vậy nữa
Toàn : thật không ?
Thiên : thật mà , anh hứa đấy
Toàn : anh sẽ không buồn vì chuyện này nữa ?
' anh gật đầu '
cười lên em xem , cười sao cho thật tươi nha như vậy em mới tha lỗi mà bỏ qua cho anh
' anh cười tươi không cần tưới luôn , thấy vậy cậu cũng bỏ qua cho anh '
tha cho anh đấy
Thiên : cảm ơn nhóc , anh có nấu mấy món là nhóc thích này ăn đi rồi đi làm
' lúc này mọi người từ trên lầu đi xuống thấy 2 người đã giản hoà nên cũng vui '
Trọng : cha cha gì mà mới sáng sớm 2 người có vẻ vui quá vậy ?
Thanh : làm hoà như vậy có phải tốt hơn không , giận dỗi gì không biết
Toàn : mấy người nói nhiều quá à , ăn sáng nhanh đi rồi còn đi làm
Phượng : rồi rồi
' mọi người ngồi xuống định ăn thì '
Thiên : ế khoan đã , mấy món này là tôi làm cho em trai yêu quý của tôi , đồ ăn sáng của mấy người đây này , đợi xíu
' anh đi vào lấy 4 cái bánh mì kẹp trứng ốp la rồi đưa cho mọi người '
Dũng : ơ kìa sao mày lại thiên vị vậy ?
Thiên : quá khen
' mọi người cười nói vui vẻ với nhau , anh đứng ngoài cửa nhìn vào '
Hải : đến không đúng lúc rồi nhỉ ? haizz đành về công ty vậy
' anh rời đi , mấy cậu ăn sáng xong rồi cũng đến công ty luôn nhưng hôm nay đặc biệt có cả mấy anh đi cùng '
Toàn : hay là anh quản công ty nha , em muốn nghĩ ngơi một thời gian
Thiên : sao được chứ , Chủ Tịch muốn thay là thay sao , em mệt thì cứ nghĩ ngơi công ty anh sẽ quản nhưng không phải với cư vị là Chủ Tịch mà là giám đốc
Toàn : vậy cũng được
Thanh : em cứ nghĩ ngơi đi để công ty tụi anh lo cho , yên tâm mà nghĩ ngơi
Toàn : cảm ơn mấy anh nha
Dũng : lời cảm ơn tụi anh nói mới phải nếu như không nhờ có tụi em anh không biết ai sẽ là người quản cái công ty này nữa , nên là 2 tuần tới tụi em cứ đi đâu đó cho thoải mái đi
Phượng : thật sao ?
Trọng : vậy là tụi em được đi du lịch trong 2 tuần hả ?
Thiên : phải
Toàn : không cần tới 2 tuần đâu 1 tuần là đủ rồi
Thiên : em muốn sao cũng được
' đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa '
Toàn : vào đi
Hải : có làm phiền mọi người không ?
Thanh : mày đến đây chi vậy ?
Hải : cũng không có gì chỉ là hôm nay muốn mời mọi người đi ăn thôi
Toàn : xin lỗi chúng tôi không ...
Thiên : mấy giờ ?
Hải : 8h được không?
Thiên : được quyết định vậy đi ,tối nay 8h gặp
Hải : ok vậy tao đi trước , gặp lại sao
' nói rồi anh rời khỏi '
Toàn : sao anh lại đồng ý vậy ?
Thiên : sao lại không dù sao cũng là bạn mà đừng vì chút chuyện đó mà trở nên xa lạ
Phượng : đúng đấy
Toàn : rồi em sai em xin lỗi được chưa
' phía anh '
Hải : hủy tất cả lịch hẹn hôm nay cho anh
A Tứ : sao vậy ?
Hải : mày muốn tối nay đi ăn với anh hay là đi ăn với mấy người đối tác nhạt nhẽo đó ?
A Tứ : thôi anh ơi , đi ăn với anh mắc công Toàn thấy được lại hiểu lầm cho mà xem
Hải : ai bảo là anh với mày đi ăn riêng ?
A Tứ : ủa chứ đi với ai nữa ?
Hải : Toàn Thiên , Dũng Trọng và Thanh Phượng
A Tứ : mọi người đi cùng luôn hả ?
' anh gật đầu '
Hải : mày có đi không thì bảo ?
A Tứ : đi chứ ai ngu đâu mà ở nhà
Hải : được đi gặp người thương phái muốn chết mà hôm trước còn bài đặt né tránh
A Tứ : kệ em
' buổi tối tại nhà hàng Win , mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu cậu do là bận một tí việc nên cậu đến trễ hơn mọi người '
Hải : A Tứ em qua kia ngồi với Thiên đi ở đây lát có người ngồi rồi
' hiểu ý anh nên cậu chuyển sang ghế khác ngồi cạnh Thiên '
A Tứ : em ngồi đây được không ?!
Thiên : em cứ ngồi đi
Phượng :" 2 người này làm gì hôm nay cư xử kì vậy ? ai lại để người yêu mình ngồi cạnh người khác nhỉ ? lạ thật "
' mọi người ai cũng nghĩ anh và cậu là người yêu của nhau nên mới có những cử chỉ thân mật như vậy , nhưng mọi người đã hiểu lầm rồi , thật ra anh và cậu chỉ là anh em thân thiết với nhau mà thôi '
[ Win : ủa không lẽ thân mật với nhau là người yêu hả tar ? ]
Hải : thôi mọi người gọi món trước đi
Thiên : sao em ấy đến trễ vậy nhỉ ?
Trọng : giải quyết công việc xong là nó đến ấy mà mọi người cứ kệ nó đi
Toàn : nói xấu gì tao đấy thằng kia ?
Trọng : ai dám nói xấu mày đâu
Hải : em đến rồi hả lại đây ngồi đi ,lúc nãy mọi người đã gọi món rồi em cần gì thêm nữa thì cứ gọi
Toàn : không cần đâu , mọi người ăn gì tôi ăn nấy , mà sao cậu không lại đây ngồi mà ngồi ở đó vậy ?
A Tứ : do anh Hải ...
Hải : tại em ấy muốn ngồi gần Thiên ấy mà
Toàn : hay cậu đổi chỗ với tôi đi
A Tứ : xin lỗi nha tôi thích ngồi đây hơn
Thiên : ngồi ở đâu cũng được mà , hay em qua đây ngồi đi để anh quá đó cho
Toàn : à thôi không cần đâu anh
Trọng : có chỗ ngồi thôi à cũng dành nữa
đồ ăn lên rồi ..ăn thôi
' mọi người ngồi ăn với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào '

hết chap 3 ( phần 2 )
chap này không có gì đặc sắc nhỉ ?
tôi lại chiều mấy bà quá mà :))
chiều mai tôi mới đăng chap mới nha mấy bà
tại buổi sáng bận ời 🥺🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info