ZingTruyen.Info

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm Đãng

chap 57: quá khứ (ông nội)

NgnHuyn058

Đm chap kia t bấm nhầm đăng xuất luôn chưa viết xong luôn :)).

......

2 người vào trong 1 quán ăn cũng gần đó. 2 người cùng nắm tay vào đấy. Vừa bước vào những nhân viên và những người xung quanh đó đều bất ngờ. Chủ tịch Quế lại đi ăn ở 1 nơi tầm thường như này sao. Không nha! Đây là nơi mà Văn Toàn và hắn rất thích ăn nhất tuy nó không được đẹp và sang trọng như bao nhà hàng khác nhưng món ăn và cách phục vụ ở đây rất tuyệt vời.

Lý do Toàn thích quán này là vì lúc trước kia bị hắn nhốt và hành hạ. Lúc đấy hắn kêu người ra đây mua đồ ăn về cho cô ăn không, nên giờ ghiền.

2 người cùng nhau nắm tay rồi ngồi xuống 1 cái bàn dưới gốc cây. Sau đó có 1 người đàn bà khá là già đi ra.

......: Hải đây à con lâu quá không gặp

Hải: chào bà ạ

......: Đây là ai đây. -bà chỉ người kế bên

Hải: dạ đây là vợ con

......: Uầy vợ con xinh phết nhờ.

Sau đó bà quay qua hỏi cô.

.....: Con tên gì

Toàn: dạ con tên Toàn

......: Tên đẹp nhề. Còn bà tên Ngọc Tư mọi người thường gọi bà là Tư nên con cứ gọi thế.

Toàn: vâng ạ. Mà bà là chủ quán ở đây hả

Tư: đúm rồi con

Toàn: hyhy quán bà bán ngon ghê con ăn mà ghiền luôn

Tư: bà cảm ơn mà con gọi muốn đi

Toàn: dạ bà cho con cái .............

Tư: ừm con đợi ta tí

Sau đó bà đi vào.

Hải: em thích ăn ở đây đến thế à

Toàn: vâng. Với lại em thấy bà ấy thân thiện thật. Mà em không ngờ anh lại quen được bà ấy luôn ă.

Hải: em có muốn biết tại sao anh lại quen được bà ấy không?

Toàn: em có

Hải: chuyện là lúc nhỏ anh học lớp 2 lúc đấy ông nội anh còn sống, mà lúc đấy ông nội anh hung dữ và nghiêm khắc lắm như em ý. Có 1 hôm anh đi học về muộn 30p lúc anh về anh thấy ông nội anh đang đứng trước cửa nhà đứng giống cái bà Thiên Lý gì ấy. Anh gần tới cửa anh thấy ông đúng đó anh sợ lắm, nhưng vẫn giữ can đảm để đi vào. Gần tới cửa ông nội thấy anh, ổng nhìn anh với cặp hắn rất đáng sợ, lúc đấy ông như 1 con sư tử nhìn đối thủ của mình vậy. Ông bất đầu đi lại gần anh và đánh anh, vì anh sợ quá nên anh mới chạy. Anh chạy được 1 tí cái anh bị dấp cục đá té. Hên lúc đấy bà Tư đi ngang bà ấy đở anh lên và đưa anh về quán này nè. Bà ấy đưa anh về rồi sứt thuốc chỗ bị trầy cho anh. Rồi còn làm đồ ăn với bánh kẹo cho anh ă. Với bà ấy có nuôi chó lúc đấy con chó còn nhỏ nên dễ thương lắm nên anh cứ giỡn chơi với nó trước nhà. Đang chơi thì ông tới. Anh bất đầu sợ hãi ông nội lại kéo anh về bên ông 1 cách mạnh bạo. Con chó thấy thế liền sủa ầm ầm lúc đó vì anh đau nên anh cũng khóc dử lắm. Bà tư nghe tiếng khóc liền chạy ra. Lúc đấy bà ấy thấy ông nội anh nắm tay anh chặt như thế nên lại giật anh qua.

Đây là cuộc hội thoại lúc đấy nha

Tư: nè ông kia ông làm gì thằng bé thế

Ông: cháu tôi thì tôi muốn làm gì làm liên quan tới cô à

Hải: không không ông nội đánh con con không muốn đâu

Tư: nè thằng bé làm gì mà ông đánh thằng bé tới nổi nó sợ luôn rồi kìa

Hải: con chỉ về trể 30p thôi mà ông đánh con

Ông: ông nội nói là hết giờ học là phải về rồi mà con đi đâu

Hải: con đi ăn với bạn thôi ạ

Ông: đi ăn? Sao không về nhà ăn

Hải: về nhà ăn? Về nhà có khi nào con muốn ăn gì mà ông cho con ăn không? Ông cứ luôn miệng nói "ăn rau nhiều vào cho khoẻ, tối ngày ăn mấy cái tào lao, ông không cho mày ăn cái gì tào lao đây nhá". Bame và bà nội là những người mà không bao giờ đánh con. Mà ông lại như thế. Kể cả đồ con ăn thích ông cũng không cho con ăn.

Ông: ông......

Tư: thôi con về với ông đi không ông lại buồn đấy

Hải: con......

Ông: Hải à ông xin lỗi con về với ông đi ông hứa sẽ không như thế nữa. Ông làm như vậy là vì không muốn con vì được cưng chiều quá mà sinh hư nên ông......

Ông bất đầu buồn rầu vì người cháu mà ông thương nhất lại như thế với ông.

Hải: ông hứa đấy nhá

Ông: ông hứa mà

Hải: vậy ông hứa sẽ cho con ăn những món con thích

Ông: ừm ông đã hứa rồi. Nhưng cái gì cũng có chần mật của nó nha con

Hải: vâng

Sau đó Hải nhảy lên người ông cho ông bế về nhà.

......

Hải: và từ ngày đó ngày nào đi học về anh cũng ghé cửa hàng nhà bà ăn. Ông của anh có rất thích đồ ăn của bà

Toàn: thế ông và ba anh đâu. Em nhớ lúc ở Mỹ em chỉ thấy Mẹ và Bà nội anh thôi

Hải: Ba anh hay đi làm lắm nên ông ý ít khi ở nhà. Còn ông anh.....mất từ khi anh học lớp 7 rồi

Toàn: em xin lỗi

Hải: không gì đâu em không cần xin lỗi

Toàn: vâng

.........

Ăn xong 2 người cùng về thì..........

Vâng. End chap :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info