ZingTruyen.Info

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm Đãng

chap 41: gặp nhau

NgnHuyn058

Hải: Anh đã biết lỗi của anh rồi, nếu em về anh sẽ không làm em tổn thương nữa mà anh sẽ làm cho em cảm thấy hạnh phúc khi ở với anh.

Hắn lấy đt ra và ngắm hình của cô. Phải nói trong bộ sưu tập ảnh của hắn toàn là ảnh của cô không.

Đang ngắm thì nhóm Thanh vào.

Thanh: mày làm j mà nhìn vô đt thẩn thờ ra thế

Hải: à hông dì

Trường: có chuyến hàng cần m đưa đi kìa

Hải: hả!

Hải: mấy giờ

D: 7h nữa đó. (Do ở đây hơi xa với Mỹ nên cho thời gian Hải sang Mỹ nữa)

Hải: trời má, để tao đi liền

Thanh: ê nhớ mặt áo chống đạn rồi đem theo j để hờ nha tụi tao tới sao

Hải: rồi biết rồi

Do Thanh đã đặt vé máy bay trước rồi.

......

Chỗ Toàn.

Sau nãy giờ đi trên con đường như đi xảy ngựa cuối cùng cô và Tiến cũng tới, hiện cô và Tiến đang đeo mặt nạ. Cô đi vào trong 2 nơi hẻo lánh cùng Tiến và thêm vài tên đàn em là Đức xay theo.

.,......

Bên Hải.

Hắn và các bạn của hắn đã đến, hắn đi đường sau, còn cô đi đường trước nên không thấy. Tất cả mn ai cũng đều đeo mặt nạ

.....,.

Cuối cùng cũng tới lúc giao dịch. Cả 2 cùng đi lại. (Hải bay qua Mỹ rồi nha -.-. bay nhanh chưa bay cái dèo là tới )

Cô: chào anh

Hải: chào

Hải: hàng đâu

Cô: đây

Cô: còn tiền đâu

Hải: đây

Cả 2 cùng đưa tiền và hàng cùng lúc. Đang đưa thì tự nhiên tay hắn và cô đụng nhau. Nhưng cô và hắn cũng không quan tâm.

Đưa xong thì đám của Thanh nhào vô bắn trúng vào cái khăn che mặt của cô khiến cho nó bị đứt dây mà rơi xuống.

Hải: Toàn!

Cô: xin lỗi tôi không quen anh!

Cô: anh Tiến. (Cô nói lớn ra ngoài)

Tiến cũng hiểu ý cô mà kêu bọn đàn em vào.

Hải: Toàn à, anh nhớ em lắm. -nắm tay cô

Cô: tôi với anh quen nhau à. -hất ✋ hắn ra

Hải: em đừng có như thế mà được không? Anh nhớ em lắm đấy! Thiếu em anh như thiếu cái j đó rất rất là quan trọng! Thiếu em tối anh ngủ cũng không ngon! Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của em.

Tiến: chuyện j vậy Toàn

Cô: giao dịch xong rồi, mình về thôi. -cô quay đầu đi ra

Thanh: ê tao mới nhớ ra

Trường: nhớ j ạ

Thanh: tao mới nhớ ra là băng đản mà mình giao dịch lần này là băng đản của anh Toàn đấy

D: trời sao giờ m mới nói

Trường: mà sao người giao dịch lại là Toàn không phải anh Đức

Thanh: tao nghe nói là người giao dịch bên đấy là Nhị Tỷ

D: có nghĩa là......

Trường: Toàn là Nhị Tỷ ă

Thanh: trời má tao không ngờ lun

D: thôi xem thằng Hải ổn không kìa

Thanh: mày có sao không Hải

Hải: sao em ấy lại như thế chứ, tao nhớ em ấy lắm. -hắn gục xuống đất rồi khóc. Bỗng có 1 tên nào đó đi lại nói

......: Nhị Tỷ của tôi nói. Nếu anh muốn gặp Nhị Tỷ thì ngày mai 7h tối hẹn gặp ở công viên

Nói rồi tên đó đi luôn mà không ai kịp nói thêm j.

Hải: Nhị Tỷ? Là ai

Thanh: là Toàn đó

Hải: j cơ! Tao nghe nói băng đản này lớn lắm mà sao Toàn lại

Thanh: chuyện này thì tutu m sẽ biết. Giờ thì đi kiếm khách sạn ở đi.

Hải: ừ

......

1 lúc sao các anh kiếm được khách sạn. Mỗi người 1 phòng.

Phòng Hải

Hải: thế là em ấy cũng không giận mình cho lắm. Em ấy còn muốn gặp mình nữa cơ mà hihi

........

Bên cô

Sau khi cô về rồi cô mới nghĩ đến những câu mà lúc nảy hắn nói. Còn cả bàn tay đấy nữa. Lâu rồi cô mới cảm nhận được sự ấm áp đó. Bàn tay hắn ấm lắm!

Nó khiến cô không muốn rời xa nhưng vì giờ thì không được rồi. Sự ấm áp đó liệu có dành cho cô?

.......

End chap.
Liệu cô có anh hắn thêm cơ hội không?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info