ZingTruyen.Info

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm Đãng

chap 37: em đi rồi

NgnHuyn058

Hắn vừa bước tới đã thấy những thằng bạn mình ngồi ở đó sẵn rồi. Hắn cũng đi lại ngồi xuống rồi kêu nước ra. Nhưng hắn đi mà sao lại đem theo 1 đoá hoa với hộp nhẫn thế kia?

Thanh: ê Hải mày định đi cua em nào à

Anh: à hửm có em nào đâu tao chỉ tặng Toàn thôi tao muốn chuộc lỗi với em ấy, 1 xíu tao sẽ nhắn với em ấy.

Thanh: gì?

Anh: sao z, sao m hoảng hốt z

Thanh: à ừm

Thanh: tao nói thì m đừng có sốc qa nha

Anh: sao chuyện j

Thanh: Toàn.....Toàn

Anh: Toàn làm sao em ấy làm sao m nói lẹ đi ở đó mà ấp a ấp úng

Thanh: Toàn em ấy đi rồi

Anh: hả em ấy đi đâu em ấy đi đâu được

Thanh: em ấy đi Mỹ rồi. Em ấy mới đi từ sớm rồi

Anh: sao tại sao bây không nói cho tao hả

Thanh: em ấy không cho tụi tao nói với mày. Mà mày biết lí do em ấy đi là j mà đúng chứ. Tất cả là tại ai tại ai hả? Tại mày chứ ai! Mày làm nó tổn thương quá sâu luôn rồi đó. Em ấy bị tổn thương rất nặng mày biết không? Em ấy đi cũng để tránh mặt mày thôi. -Thanh tức quá nên hét vô mặt hắn

Anh: tao tao sai thiệt rồi. -hắn gục xuống bàn

Thanh: nếu mày đợi nó được thì đợi không thì m cứ đi tìm hạnh phúc cho mày đi

Anh: không không em ấy Toàn chính là hạnh phúc của tao. Mày nói đi em ấy đi trong bao lâu

Thanh: 2 năm. -nghe tới đây hắn sựng lại

Thanh: sao đợi không được à

Anh: không không phải mà tại sao lại lâu như thế

Thanh: đơn giản là không muốn thấy mặt mày

D: đúng đó. Nếu mày còn thương em ấy thì đợi em ấy về rồi chuộc lỗi đêy.

Anh: được tao sẽ đợi. Tao nhất định sẽ chuộc lỗi với em ấy

Thanh: được

D: tốt

Anh: thôi tao về.

D: về đi cẩn thận đó

Anh: biết rồi

Nói rồi hắn đi về với cái vẻ mặt buồn bã. Hắn không đi xe nữa mà hắn đi bộ, đi bộ để cảm nhận được sự cô đơn! Sự buồn bã! Sự tiếc nuối! Trên đường đi hắn luôn úp mặt xuống đất chứ không nhìn đường. Cái chân đi đâu kệ nó, cái não thì cứ buồn bã về việc của cô. Hắn buồn lắm sao hắn lại không có ý định chuộc lỗi với vô sớm hơn, tới lúc chuộc lỗi thì cô lại đi! Tại sao?

Hắn cũng sợ! Sợ cô qua bên đó rồi lại có ngiu. Như thế sao mà hắn chuộc lỗi với cô được. Hắn sợ lắm! Thì ai chả như thế. Cái cảm giác người mình thương thuộc vào người khác có đau lắm. Không, Không dù thế nào cô cũng phải là của hắn. Hắn sẽ không cho ai dành cô của hắn đâu. Nhưng mà bây giờ cô rất ghét hắn liệu 2 năm sau cô vẫn còn ghét hắn không? Hay là cô sẽ quên luôn hắn?

Tình yêu là cái quái gì mà còn người lại cứ đâm đầu vào thế? Đau mà vẫn cứ yêu người đó! Rồi biết người ta có chân thành yêu mình hay không? Người ta có côi mình là tất cả hay không? Hả! Hay là do nhan sắc, sắc đẹp của nó khiến ta mù quán rồi à! Tại sao! Cuộc đời này cái chi cũng cần tới nhan sắc thế? Rồi nhan sắc làm được j? Nực cười!

Tình yêu của hắn! Lúc trước hắn cũng phải gọi là Trap Boy chính hiệu. Đi làm cho con gái người ta yêu mình xong rồi bỏ ngta. Hắn cũng đã định trap cô rồi đấy. Nhưng vì hắn thấy con Diễm My kìa dể dụ quá nên hắn chuyển mục tiêu là con My luôn. Hắn cũng tưởng là hắn đã yêu con My đó thiệt lòng, và nó cũng thế. Ai nào ngờ nó lại phản bội hắn.

Khi hắn biết nó phản bội hắn, hắn mới nghĩ đến cái cảm giác không có cô. Nó kiểu khó chịu lắm. Nó kiểu thiếu thiếu cái j đó quan trọng lắm. Không biết cô có còn cho hắn cơ hội hay không.

Cứ thế mà trên đường đi hắn như sụp đổ. Tới nhà hắn đi thẳng lên phòng mà úp mặt xuống gối suy nghĩ đủ thứ.

________________bên cô____________

Sau mấy tiếng cấp cánh thì cuối cùng 4 người cũng đã tới Mỹ. Tất cả mệt nhọc đi đến nhà của Đức và Duy ở đó.

Cô với Trọng sẽ ở chung 1 phòng. Tới nhà cô và Trọng mệt mỏi mà đi luôn lên phòng. Còn Đức với Duy đi hoài cũng quen rồi nên cũng không mệt cho lắm, nên ở dưới dẹp dọn lại quần áo.

Cô và Trọng 2 người đi thẳng lên phòng mà nằm bịch xuống giường ngủ luôn.

_________________tối________________

Duy: Toàn với Trọng xuống ăn cơm đêy ngủ hoài. -nói vọng lên trên

Vì chị Duy của chúng ta la nhỏ quá khiến cho 2 cô nàng đang ngủ trên lầu phải thức.

Cô: vâng

1 lúc sau cô và Trọng cùng bước xuống bàn ăn với Đức, Duy. Đang ăn thì Duy hỏi

Duy: Toàn này

Cô: hẻ

Duy: em có định........

End chap.
Giúp Ngân lên 100fl đi mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info