(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm Đãng
chap 26: giấu đi
Các anh vừa bước vô thì thấy các tên đàn em của anh đang nằm ở dưới đất, còn tên Duy thì đang đứng ở đó. Khi thấy các anh vô hắn hớt ha hớt hãi chạy nhưng đâu dễ.Thanh: đi đâu thế anh bạn. -lấy tay ngăn hắn lạiDuy: tụi mày, tụi mày tin tao bắn bây không. -hắn tutu lui xa cái anh rồi chỉa súng về các anh.D: bắn thử xem nào.Duy: tụi.....tụi mày đừng thách tao nha. -hắn cầm cây súng run runD: haha, nhìn kiểu này chắc chưa bao giờ bắn súng rồi chứ ở đó mà dọa tụi tao.Duy: tụi ....tụi bây tới đây làm jThanh: tới sử tội m chứ j thằng chóD: mày dám đụng tới người của tụi tao, mày nghĩ tụi tao nên tha cho mày à. -nói rồi Dũng lấy trong túi ra 1 cây dao nhìn rất sắc nhọn.Trường: nên sử sao cho đẹp taDuy: mấy mấy anh tha cho em đi, dù j em cũng là em trai nuôi của tụi anh mà. -hắn quỳ xuống cầu xin các anhThanh: hừm đr hé bây dù j cũng là em trai nuôiDuy: dạ dạ đrThanh: nên làm nhẹ tay thôi hé, làm nó liệt vài chỗ thôi cũng được. -Thanh cười nhếp méch.Duy: đừng đừng anh ơi, aaaaaaKhông để cho hắn nói thêm Dũng đã chơi phi tiêu rồi. Dũng lấy cây dao hồi nãy phi vào vai của hắn. Còn Trường cũng lấy 1 cây dao khác phi vào cánh tay đó của hắn. Hắn nằm xuống xin thaThanh: thôi tạm tha cho m đóThanh: kêu mấy đứa khác canh nó đi. *Thanh lạnh lùng nói với 1 tên gần đó*....: DạNói rồi 3 anh cùng nhau đi về. Nhưng 3 anh không về nhà Phượng mà về nhà Hải. Vừa vào đã thấy ả đang ngồi ở sofa.Ả: các anh đến đây làm jThanh: tới kiếm thằng Hải chứ không phải côNói rồi 3 anh đi lên phòng kiếm Hải nhưng vô phòng anh chả thấy anh đâu cả. Nên đi kiếm ở phòng kế bên là phòng làm việc của anh. Bước vào đã thấy anh đang làm việc.Anh: bây tới đây kiếm tao àD: chứ không lẽ kiếm con kiaAnh: có chuyện j nói đi, còn nếu chuyện của Toàn thì về cho tao tự sử được.Thanh: thằng đàn em nó điện tao nó nói là, mày nói hnay đi tới đó sử thằng Duy mà sao mày không đi, mày định tha cho nó à. *Thanh tức giận nói*Hải: tại My kêu tao ở với nóThanh: mày có biết nếu tụi tao tới không kịp là nó bỏ trốn rồi không, mày mún mất Toàn àHải: thì dù j tụi bây cũng tới kịp cản nó rồi. Với lại tao cũng nói là My kêu tao ở với ẻm màThanh: gòi ai là ngiu màyHải: thì đương nhiên là Toàn rồi bây hỏi j kì thếThanh: thế mà tao cứ tưởng con My là ngiu m đấyTrường: thôi tối rồi tụi mình về, kệ thằng Hải đi nói hoài mà nó không nghe.Thanh: vềHải: không tiễnKhông nói j thêm 3 người kia đi về, còn Hải cũng mệt mà ngủ luôn, còn ả kia bị nứng nên đi kiếm trai giải nứng rồi.*Sáng hôm sau*Toàn thức vậy trong 1 cơn đau đầu và mệt mỏi. cô tutu bước xuống giường vscn rồi đi xuống dưới nhà, vừa xuống cô đã thấy Phượng, Vương, Trọng đang ngồi ở sofa em Doraemon rồi (tại tui thích Doraemon). còn Thanh, Dũng, Trường thì đang ở nhà bếp làm đồ ăn nhưng không có anh cô khá là buồn Phượng thấy vậy lìn kêu Toàn lại ngồi chung cho vui. Cô cũng tại ngồi tuy cô cảm thấy không vui khi không có anh, nhưng các bạn của cô cũng hiểu nên luôn làm cho cô vui, làm cho cô quên đi những thứu buồn phiền đau thương. Đang ăn thì cô cất tiếng.Cô: mà nè mnP: dụ dìCô: đừng ai nói với anh Hải dụ em có thai nhaThanh: sao vậy sao lại dấuP: em thấy Toàn nói đúng, tại 2 người bây giờ đang không ổn Cô: đr mn đừng nói nha, chuyện này tutu em sẽ sử saoP: ừ xíu mày đi khám xem thử cái thai khỏe chưa điCô: oki*tua tới trưa*P: toàn ơi đi nè màyCô: bây cũng khám lun phải khôngP,V : đrCô: Trọng đâu. -quay quanh kiếmTrọng: em đâyCô: m đi đâu nảy giờ ăTrọng: em đi thay đồCô: chọn đại 1 cái nào đi, lựa tới lựa lui hoàiP: giờ có đi không thì bảoCô: thì điThanh: ể còn tụi anhP: tụi anh ở nhà điThanh: lỡ có chuyện j thì saoP: không có chuyện j đâu anh lo xa quáThanh: ờnói rồi nhóm cô cùng nhau đi đến bệnh viện. còn Thanh thì vì lo cho Phượng nên rủ mấy người kia đi theo luôn, nhưng đi lén theo sau.*ở bệnh viện*các cô vừa bước tới cửa thì có 1 giọng nói vang lên từ phía sau.....:
Hết chap.Mấy bà ơi có thể giải thích cho tui biết. HE và SE là j không vậy tui cố hiểu nhưng không thể hiểu được, giải thích cho tui biết đi:)
Hết chap.Mấy bà ơi có thể giải thích cho tui biết. HE và SE là j không vậy tui cố hiểu nhưng không thể hiểu được, giải thích cho tui biết đi:)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info