[Drop] [0309] Ê Sao Đỏ!! Tao Yêu Mày
Chap.31
" Cậu dỗi mà xoay mặt qua chỗ khác "Hải: - Ủa gì dọ, ủa, ủa??Toàn: - Ủa gì mà ủa, tao đi canteen
" Cậu xoay gót bước đi "Hải: - Ê chờ tao
" Nói rồi anh cũng chạy theo cậu vào canteen để dỗ cậu còn gì. Vào đến canteen anh liền kéo ghế ngồi kế bên cậu " Hải: - Bé ơi! Mày đừng dỗiToàn: - Tao không cóHải: - Mặt hiện rõ chữ dỗi kìaToàn: - Không là khôngHải: - Ăn gì tao baoToàn: - Đi lấy
" Cậu bước ra khỏi ghế rồi anh cũng đứng lên, anh xoa đầu cậu rồi bật cười mà trêu cậu "
/ Thích ghẹo gan nhau thế à, thanh niên không sợ sofa🤘 /Hải: - Mày ham ăn thế coi chừng thành heoToàn: - Ừ ừ ừ, tối nay lên giường trên mà ngủHải: - Ơ thôi mà, tao không trêu nữaToàn: - Không tao không muốn người ngủ cùng " HEO " đâu, bẩn lắm
" Nói rồi cậu đi lại quầy bánh còn anh đứng đó mà thẫn cmn thờ "Hải: - Ngu rồi
" Nói rồi anh cũng đi lại chỗ cậu rồi năng nỉ, xin lỗi cậu. Cậu cứ mặc kệ mà ngồi ăn giống như kiểu anh không có trong khoảng không gian của cậu vậy, cứ thế cho đến lúc học sinh bắt đầu vào trường thì cũng là lúc anh phải đi trực còn cậu thì đi về lớp. Lần này có lẽ cậu giận thật rồi, cậu im lặng và không nói chuyện với anh làm cho anh khó chịu vô cùng, đến giờ ra chơi thì có thông báo nên cậu chạy xuống bảng thông báo để xem và anh cũng đi theo cậu xuống dưới nhưng cậu vẫn không nói chuyện với anh. "" Cậu xuống bảng thông báo thì thấy giấy xếp hạng top10 của trường rồi đứng do tìm tên của mình, cậu bỗng đứng im một chỗ như mất hồn mà cầm tờ giấy đi ra khỏi đám đông đó mà nhìn anh với ánh mắt tràn đầy nước mắt. Cậu nhìn anh mà bật khóc nức nở, anh thấy vậy đi lại ôm cậu vào lòng mà an ủi "Hải: - Ngoan nào đừng khócToàn: - Tao...tao...Hải: - Ngoan nín đi tao dẫn đi ăn, đừng khócToàn: - Tao muốn ra sau trườngHải: - Thế thì nín đi, đừng khócToàn: - Hức...nín...rồiHải: - Nào đi
" Anh nắm tay cậu dẫn đi ra sau trường, nơi mà cậu và anh ngồi nhìn những bông hoa xinh đẹp bay trong gió. Anh cho cậu ngồi xuống rồi oom cậu vào lòng "Hải: - Làm sao lại khóc?Toàn: - Hức...tao...taoHải: - Làm sao? Đừng khóc nữa, tao đau nàyToàn: - Tao...đứng hạng...Hải: - Đừng khóc nữa, hãy nín đi, anh thương em nhất mà / Chụt chụt chụt /Toàn: - Tao...lỡ đứng hạng...8...hứcHải: - Rồi làm sao khóc?Toàn: - Tại vui quáHải: - Sợi dây chuyền lúc trước đâuToàn: - Tao vẫn đeo nè mà tại che lại thôiHải: - Lấy nó raToàn: - Làm gì đấyHải: - Cứ lấy ra điToàn: - Ò
" Khi cậu lấy sợi dây chuyền ra xong thì anh cũng lấy điện thoại ra mà bấm cái gì đấy chẳng cho cậu xem, cậu tò mò mà cứ ló đầu nhưng vẫn bị anh cản lại. Cậu giận dỗi mà ngồi đó nhìn anh, bỗng lát sau điện thoại có tuếng chuông vang lên thì cậu cũng mở vào xem thì bất ngờ mà dựa vào vai anh cười. "@quengochai03 đã đăng một ảnh2000 lượt thích❤
400 bình luận💬
quengochai03: Ohh baby em thật xinh @vatonguyen96.@vatonguyen96: Này!! Sao lại đăng tấm này chứ.@quengochai03↪@vatonguyen96: Chắc là do bé dễ thương@munắcwủy: Sao lại công khai chứ?@quengochai03↪@munắcwủy: Thích! Ý kiến?@vatonguyen96↪@quengochai03: Huh:)@minhvuong_8↪@vatonguyen96: Bbi anh ghen sao:)?@minngungoc_7: Á bbi luôn kìa OTP em đỉnh quá😍@quengochai03↪@minngungoc_7: Lên kìa anh bạn @truongplayboy@truongplayboy↪@munngungoc_7: Bô anh nha gái khỏi ship bậy:)
quengochai03 đã giới hạn bình luận
_______________________
Toàn: - Nó theo dõi mày à?
Hải: - Ai?
Toàn: - Con Mun
Hải: - Không để ý lắm tại nhiều người theo dõi lắm
Toàn: - Ừm tao đi ăn
" Cậu định đứng lên bỏ đi thì bị anh kéo ngồi xuống lại "
Hải: - Ể sao lại dỗi rồi
Toàn: - Không có
Hải: - Ghen à?
Toàn: - Không
Hải: - Ăn tao không:)?
Toàn: - Không
Hải: - Uống trà sữa không?
Toàn: - Không
Hải: - Thương tao không?
Toàn: - Không...
Hải: - ...
Toàn: - Ơ tao lỡ mồm
" Cậu xoay qua phía anh mà nũng nịu ôm anh vì câu nói lỡ miệng lúc nãy "
Toàn: - Bé thương anh nhất mà, đừng dỗi bé
Hải: - Không
Toàn: - Anh dỗi là bé khóc đó
Hải: -...
Toàn: - Bé thương anh mà~ thương anh nhiều nhiều luôn nè~
" Cậu vừa nói vừa dang tay ra để làm một hình trái tim siu bự để tặng cho anh "
Hải: - Anh đã giận bé đâu chỉ trêu bé tí thôi mà bé dễ thương chết anh rồi
" Anh ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu rồi lại xoay qua hôn lên má cậu một cái " / Em cũng dễ thương nè UwU~ /
Toàn: - Thế là nãy giơ anh trêu bé à?
Hải: - Cũng có một chút giận đó
Toàn: - Anh toàn trêu bé thôi~
Hải: - Được rồi vui lên đường ủ rủ nữa anh dẫn bé đi ăn
Toàn: - Bé lười lắm a~
Hải: - Nào đứng thẳng lên đi
Toàn: - Làm gì?
Hải: - Cứ đứng
" Cậu đứng lên theo lời anh nói, vừa đứng lên thì cậu bị anh bế lên, do giật mình nên cậu ôm lấy cổ của anh nhưng phải nói rằng cậu trong vòng tay của anh thật sự rất nhỏ bé chẳng phải để được anh che chở sao, đúng như thế cậu nhỏ bé để được anh che chở và bảo vệ. Anh bế cậu đi ra khỏi nơi vắng người mà hiên ngang đi ra nơi tấp nập người qua lại và dồn ánh mắt về hai người nhưng anh không quan tâm mà cứ đi vì sợ bảo bối nhỏ trong tay sẽ đói mất. Còn cậu thì ngại đến đỏ mặt lên hết rồi, ngại ngùng mà úp mặt vào ngực anh không dám xoay ra nhìn, anh nói với cậu nhưng chỉ đủ cả hai nghe thấy "
Hải: - Bé ngại sao?
Toàn: - Ưm~ sao lại bế thế này chứ
Hải: - Bé ngại dễ thương thật đấy
Toàn: - Trả lời câu của bé
Hải: - Không phải tại bé lười sao?
Toàn: - Nhưng mà anh đâu cần bế như vậy
Hải: - Anh thích
Toàn: - Ngang ngược
" Anh cứ thế mà bế cậu đi ra canteen mặc kệ những lời hò reo của những con người kia mà cứ tiếp bước đi, đi ra đến canteen thì anh tìm một chỗ ngồi thật thoải mái cho bảo bối của mình ngồi rồi để cho cậu ngồi đấy mà đi lấy đồ ăn. Đang ngồi thì từ đâu ra Vương và Trường đi lại "
Vương: - Hạnh phúc nhé anh bạn
Trường: - Ui thế là người ta được công
Khai bồ rồi
Vương: - Ghét của nào trời trao của đó
Toàn: - Này thích nhắc lại truyện cũ không?
Vương: - Anh nó ăn hiếp tao kìa
Trường: - Rồi rồi ăn gì để tao lấy
Vương: - Cơm với chai nước suối
Trường: - Còn thằng Toàn
Toàn: - Hải đi lấy cho tao rồi
Trường: - Ừm vậy tao lấy cho bé của tao
Toàn: - Ừm
" Thế là Trường đi lấy đồ ăn cho Vương còn Vương thì kéo ghế lại gàn chỗ cậu "
Vương: - Mày định tính sao với con Mun đây
Toàn: - Từ từ rồi tính tiếp
Vương: - Coi chừng mất bồ như chơi
Toàn: - Hải nó không phải song tính
Hải: - Hừm
" Anh đứng ngay đó mà thở ra một hơi, cậu xoay qua ngước lên nhìn anh mà cười trừ "
Toàn: - Hâh Hải~
Vương: - Anh bạn lâu quá không gặp
Hải: - Mới gặp lúc sáng
Vương: - Phũ vậy sao
Hải: - Ừm
Vương: - Cô đơn quá anh yêu tao đâu rồi
Toàn: - Bên kia kìa " Chỉ qua chỗ mua cơm "
Hải: - Này ăn đi
Toàn: - Cảm ơn mà mày không ăn à
Hải: - Không ngồi nhìn mày ăn
Toàn: - Ăn đi nè " Cậu lấy muỗng múc một muỗng cơm đầy ú ụ mà đưa lại trước miệng anh "
Toàn: - Aaaaa đi
Hải: - Aaaaa
Vương: - Má nó " Vương giận dỗi mà bỏ đi chỗ khác "
Toàn: - Ể nó dỗi rồi kìa
Hải: - Kệ nó đi
Toàn: - Ưm không được bé phải đi dỗ nó đã
Hải: - Nào ăn cho xong muốn đi đâu thì đi
Toàn: - Nhưng mà...
Hải: - Không nhưng nhị gì hết
Trường: - Bé tao đâu rồi
Hải: - Qua kia dỗ nó hộ tao lát Toàn qua sau
Trường: - Rồi rồi bây lại làm gì ẻm nữa rồi
Toàn: - Nói nó lát tao dẫn đi uống trà sữa
Trường: - Rồi rồi
" Thế là Trường đi qua chỗ Vương còn cậu và anh ngồi ăn với nhau, ăn xong đi lên lớp ngồi khoảng 5 phút thì cũng vào học cho đến giờ ra về. "
________________________________________
Chap sau t sẽ kèm theo lịch đăng luôn nhé. Còn fic mới của t thì sẽ hoãn hoặc là sẽ ra chap mới nhưng sẽ ra ít hơn bên fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info