(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm Đãng
chap 27: Anh họ
Vừa bước vào đã có 1 chất giọng Nghệ An đồng ấm kêu cô......: Toàn. -tiếng nói từ sau lưng cô vang lên. Cô quay qua xem đó là aiCô: anh Đức, anh về hồi nào mà không nói với em. -cô ôm lấy Đức rồi khócĐức là anh họ của cô là người anh thương cô nhất, cô cũng rất yêu quý Đức, (không có hải thì tui kêu Đức bằng anh nha). Nhưng 3 năm trước anh phải đi sang Mỹ định cư rồi. 3 năm qua anh và cô không liên hệ được j với nhau 3 năm biệt ti biệt tích. Đức: nào buôn anh ra đi ôm hoàiCô: anh đi 3 năm nay không liên lạc j với em, em nhớ anh lắm đó. -cô buôn Anh ra, miệng trách mắn.Đức: hâh anh xin lỗiCô: mà đây là ai vậy anh. -chỉ vào 1 cô gái xinh đẹp đứng kế anhĐức: à đây là ngiu anhCô: chào chị ạ....: À chào em, em là j của Đức nhờCô: dạ em là em họ của anh Đức....: À em tên j nhờCô: dạ em lên Toàn, Nguyễn Văn Toàn còn chị?.....: À chị tên Duy, gọi chị là Pinky cũng đượcCô: thế em gọi chị là Duy cho dễDuy: em thích sao cũng đượcĐức: mà sao em ở đây vậy ToànCô: à ừm. Không sao đâu anh. -rồi tới tận bây giờ Trọng mới lên tiếngTrọng: anh Đức à, anh quên con nhỏ này rồi chứ gì. -giọng nói giận dỗi của TrọngĐức: ủa Trọng này, anh nào mà quên con em quậy phá này đượcTrọng: hứ, nãy giờ anh có để ý j tới em.Đức: thôi mà anh xin lỗi mai anh dẫn đi ănTrọng: thế còn đượcĐức: bạn em à. -chỉ bà Vương và PhượngCô: đr bạn tụi em đóP: chào anh ạV: em chào anhĐức: ừ chào các emP: em chào chị ạ. -quay qua chào DuyV: em chào chị ạ. -cũng quay qua chào DuyDuy: chào mấy emCô: thôi tụi em đi nha pai anhĐức: ừ paiNói rồi các cô cùng nhau đi vào bệnh viện. Vương là người vô bệnh viện khám trước.P: m sao rồi VươngBs: cái thai đang rất tốtBs: mời bệnh nhân tiếp theoP: dạ
*Phượng khám xong*Bs:. Cái thai rất tốtBs: mời bệnh nhân tiếp theoCô: dạ
*Cô khám xong*Bs: cái thai hơi yếu, và cô nên ăn nhiều chất dinh dưỡng vào nháCô: dạ, cảm ơn bác sĩ ạV: thấy chưa m nên ăn nhiều xíu đó nghen không ToànCô: rồi biết rồiTrọng: thôi đi về nèP: mình đi quán ăn đi, làm biến nấu ăn quáAll: oki*ở quán 0309*P: tao gọi món nhaNv: dạ chị gọi món ạP: à cho chị món này này này nàyNv: dạ. -nói rồi nhân viên đi vô P: ê ToànCô: j zP: m có ý định bỏ thằng Hải khôngCô: tao chưa biết nữa. -cô bất đầu ủ rủTrọng: thôi không có j đâu chị Toàn dui lên đi, chả có chuyện j để buồn bả nếu anh Hải không tin chị không ở bên chị thì còn có em và bạn chị màThanh: đr đó. -Trọng vừa nói xong thì nhóm của Thanh bước từ ngoài vô. (không có Hải tui sẽ gọi Thanh bằng anh nha)P: ủa đi đâu đâyThanh: à ừm tụi anh đi ăn P: chứ không phải theo dõi tụi em àThanh: à à đâu mà cóP: thôi đừng chối em biết là tụi anh theo dõi tụi em từ nhà tới đây lun rồiThanh: à ừmP: thôi vô ăn luôn nè. -rồi các anh còn xuống cặp theo cặp chỉ có mỗi Toàn lẽ lôi, 1 lúc sau nhân viên bê đồ ăn ra, vẫn nhưu thường lệ các cặp cùng nhau gắp đồ ăn cho nhua, tình tứ với nhau rồi đút đồ ăn cho nhau, nhưng trong đó có 1 người rất là cô đơn, cô tự ăn tự buồn tự nhớ về anh. nếu như có anh ở đây anh sẽ gắp đồ ăn cho cô, đút cho cô ăn! nếu như biết cô có thai anh sẽ âu yếm với cô hơn chăm sóc tận tình cho cô hơn! hơ hơ nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, bây giwof anh có người khác rồi, chắc vì do cô ấy tốt hơn cô, hay vì nhưu cô ta nói "anh ta chỉ xem cô là 1 món đồ chơi thôi". liệu cô ta nói có đúng hay không! hay chắc cô ta nói đúng anh nói anh yêu cô mà lại không tin tưởng cô mà lại đi tin cô ta! hơ hơ có lẽ lúc đầu cô nên không tin lời anh, cô đừng động lòng với anh thì mọi chuyện sẽ không tới nổi nhưu vầy! chắc lúc đó vì sự ngọt ngào của anh đã làm cho cô không thể nào mà từ chối được. lúc đó cô cũng quên đi là anh đã từng cư sử với cô như thế nào. chắc vì sự ngọt ngào đấy của anh đã làm mfu mắt cô rồi. tại sao cô lại dễ động lòng như thế chứ, chắc j lúc đó anh đã nói thật với cô đâu! anh đã từng đánh đập, chà đạp, ức hiếp cô rất nhiều mà. nên chắc j anh đã yêu cô thật lòng với cô. Hơ hơ, tình cảm của con gái nó đắc lắm mà bọn con trai lại nở trêu đùa với nó. Và thế là cô ngồi ăn với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cô suy nghĩ toàn những thứ vô bổ. Trong toàn buổi ăn Toàn đa số là toàn ăn cơm trắng. Phượng thấy thế liền nói.P: mày làm j mà chỉ ăn cơm trắng thế Toàn. -câu nói của P khiến cho những người bên cạnh nhìn quaTrọng: chị bị j vậyCô: à à không saoV: có thiệt là không sao khôngCô: tao không sao màP: nè ăn nhiều vô, lo cho cái thai của m nữa đó. -gắp đồ ăn cho ToànCô: à ừmTrọng: chị đang nghĩ về anh Hải phải khôngCô: ......P: thôi tao hiểu luôn. Mày đừng nghĩ về nó nữa lo dưỡng thai điCô: tao không biết tại sao anh Hải cứ nằm trong tâm trí tao hoài nữa Phượng à. -cô nhào lại ôm Phượng khóc.P: thôi nào nín điCô: hicTrong lúc cô đang khóc thì có 1 chàng trai lịch lãm vào với khuôn mặt tức giận và bồi hồi .......End chap.
Có lẽ tui sẽ ra ít chap nha, dạo này tui bận lên kế hoạch j đó rồi....:))
*Phượng khám xong*Bs:. Cái thai rất tốtBs: mời bệnh nhân tiếp theoCô: dạ
*Cô khám xong*Bs: cái thai hơi yếu, và cô nên ăn nhiều chất dinh dưỡng vào nháCô: dạ, cảm ơn bác sĩ ạV: thấy chưa m nên ăn nhiều xíu đó nghen không ToànCô: rồi biết rồiTrọng: thôi đi về nèP: mình đi quán ăn đi, làm biến nấu ăn quáAll: oki*ở quán 0309*P: tao gọi món nhaNv: dạ chị gọi món ạP: à cho chị món này này này nàyNv: dạ. -nói rồi nhân viên đi vô P: ê ToànCô: j zP: m có ý định bỏ thằng Hải khôngCô: tao chưa biết nữa. -cô bất đầu ủ rủTrọng: thôi không có j đâu chị Toàn dui lên đi, chả có chuyện j để buồn bả nếu anh Hải không tin chị không ở bên chị thì còn có em và bạn chị màThanh: đr đó. -Trọng vừa nói xong thì nhóm của Thanh bước từ ngoài vô. (không có Hải tui sẽ gọi Thanh bằng anh nha)P: ủa đi đâu đâyThanh: à ừm tụi anh đi ăn P: chứ không phải theo dõi tụi em àThanh: à à đâu mà cóP: thôi đừng chối em biết là tụi anh theo dõi tụi em từ nhà tới đây lun rồiThanh: à ừmP: thôi vô ăn luôn nè. -rồi các anh còn xuống cặp theo cặp chỉ có mỗi Toàn lẽ lôi, 1 lúc sau nhân viên bê đồ ăn ra, vẫn nhưu thường lệ các cặp cùng nhau gắp đồ ăn cho nhua, tình tứ với nhau rồi đút đồ ăn cho nhau, nhưng trong đó có 1 người rất là cô đơn, cô tự ăn tự buồn tự nhớ về anh. nếu như có anh ở đây anh sẽ gắp đồ ăn cho cô, đút cho cô ăn! nếu như biết cô có thai anh sẽ âu yếm với cô hơn chăm sóc tận tình cho cô hơn! hơ hơ nhưng đó chỉ là nếu như mà thôi, bây giwof anh có người khác rồi, chắc vì do cô ấy tốt hơn cô, hay vì nhưu cô ta nói "anh ta chỉ xem cô là 1 món đồ chơi thôi". liệu cô ta nói có đúng hay không! hay chắc cô ta nói đúng anh nói anh yêu cô mà lại không tin tưởng cô mà lại đi tin cô ta! hơ hơ có lẽ lúc đầu cô nên không tin lời anh, cô đừng động lòng với anh thì mọi chuyện sẽ không tới nổi nhưu vầy! chắc lúc đó vì sự ngọt ngào của anh đã làm cho cô không thể nào mà từ chối được. lúc đó cô cũng quên đi là anh đã từng cư sử với cô như thế nào. chắc vì sự ngọt ngào đấy của anh đã làm mfu mắt cô rồi. tại sao cô lại dễ động lòng như thế chứ, chắc j lúc đó anh đã nói thật với cô đâu! anh đã từng đánh đập, chà đạp, ức hiếp cô rất nhiều mà. nên chắc j anh đã yêu cô thật lòng với cô. Hơ hơ, tình cảm của con gái nó đắc lắm mà bọn con trai lại nở trêu đùa với nó. Và thế là cô ngồi ăn với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, cô suy nghĩ toàn những thứ vô bổ. Trong toàn buổi ăn Toàn đa số là toàn ăn cơm trắng. Phượng thấy thế liền nói.P: mày làm j mà chỉ ăn cơm trắng thế Toàn. -câu nói của P khiến cho những người bên cạnh nhìn quaTrọng: chị bị j vậyCô: à à không saoV: có thiệt là không sao khôngCô: tao không sao màP: nè ăn nhiều vô, lo cho cái thai của m nữa đó. -gắp đồ ăn cho ToànCô: à ừmTrọng: chị đang nghĩ về anh Hải phải khôngCô: ......P: thôi tao hiểu luôn. Mày đừng nghĩ về nó nữa lo dưỡng thai điCô: tao không biết tại sao anh Hải cứ nằm trong tâm trí tao hoài nữa Phượng à. -cô nhào lại ôm Phượng khóc.P: thôi nào nín điCô: hicTrong lúc cô đang khóc thì có 1 chàng trai lịch lãm vào với khuôn mặt tức giận và bồi hồi .......End chap.
Có lẽ tui sẽ ra ít chap nha, dạo này tui bận lên kế hoạch j đó rồi....:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info