ZingTruyen.Info

(0309) (END)Ck Tôi Là Đồ Dâm Đãng

chap 24

NgnHuyn058

Phượng vừa mở cửa ra thì.....
*Bịch*
Nghe tiếng động Phượng, Vương, Trọng quay qua thì thấy Toàn đang bị ngất xuống đất.
P: Toàn, Toàn m bị sao vậy. *Phượng lay tay cô, nhưng cô không cử động*
P: mau mau điện bác sĩ tới đây đi. *Phượng dường như sắp khóc*
Nhưng Phượng cố lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng đở cô lên phòng. Còn Vương và Trọng thì ở dưới, Vương thì gọi bác sĩ, Trọng thì nấu cháu cho cô.
*Trên phòng*
Phượng lo lắng để cô lên giường rồi lau mình cho cô. Phượng thật sự rất lo lắng cho cô. 2 người chơi với nhau được mười mấy năm rồi nhưng Phượng chưa bao giờ thấy cô như vầy.
Phượng bh rất tức, tức vì đứa bạn mình. Bạn cô đó giờ là con gái cưng ở nhà luôn được bame yêu thương, còn ở trường cô là 1 hot girl xinh đẹp dễ thương,tuy là hot girl xinh đẹp nhưng cô không có lạnh lùng như những người khác, cô rất là thân thiện và hòa đồng nên ai trong trường cũng yêu quý cô. Cuộc sống cô như thế nên cô rất vui, ai mà được gia đình bạn bè và những xung quanh yêu thương mà không vui chứ cô từ đó tới giờ phải nói là luôn vui vẻ và chưa bao giờ khóc. Nhưng hôm nay vì 1 thằng con trai mà cô không chỉ khóc mà còn bị ngất và bị tát nữa.
Phượng nghĩ: Đume bạn tao, tao cưng trứng mà mày dánh nó, ai mà để bạn tao tổn thương tao sẽ không tha cho người đó đâu, dù mày có giết tao đi chăng nữa tao cũng không bao giờ giao Toàn cho mày thêm 1 lần nữa đâu.
1 lúc sau bác sĩ tới.
P: mời bác sĩ vào ạ.
BS: à ừm bệnh nhân đâu rồi ạ
P: dạ ở trên phòng
Bs: rồi mn ở đây đợi tôi
All: vâng cảm ơn bác sĩ ạ.
Nói rồi bác sĩ đi lên phòng khám cho cô. Các cô đang ngồi ở trên sofa nhưng đầy sự lo lắng.
*Ting tong*
Tiếng chuông cửa reo lên. Phượng bất ngờ vì sao bh lại có người kiếm, không biết anh có quay lại để đánh cô không nữa, nhưng P vẫn cố bình tĩnh đi ra mở cổng. P chưa kịp đo ra thì V nói.
V: ê P hay để t mở cửa cho, m ở trong đây nghĩ ngơi đi m cũng mệt rồi ý
P: như thế có được không
V: được mà mày vô ngồi đi tao mở cho
P: oki m đi đi.
Nói rồi Vương đi ra mở cổng còn Phượng thì ngồi ở sofa đợi bác sĩ. Vương vừa mở cửa ra thì thấy Dũng, Thanh, Trường đứng đó.
V: các anh tới đây làm j
Trường: tụi anh mún tới thăm Toàn thôi
V: ừ vô đi
Nói rồi các anh đi vô nhà Vương cũng đóng cửa mà đi vô, Phượng thấy các anh vô liền tỏ ra khuôn mặt tức giận nói.
P: tới đây làm j đấy
Thanh: tụi anh tới thăm Toàn thôi mà.
P: cứ k phải chửi đánh Toàn chứ?
Thanh: không, tụi anh hiểu cho Toàn mà, Toàn k có tội tội là con kia.
P: hừm nếu anh ta hiểu chuyện giống các anh thì tốt biết bao, thì bạn tôi sẽ không như này. *Phượng bất đầu rưng rưng, Thanh thấy vậy liền chạy lại ôm Phượng vào lòng*
Thanh: thôi em đừng có như thế Toàn mà biết nó buồn lắm đó. *Vừa ôm P vừa nói*
P: vâng. *P lau nước mắt đi rồi ngước mặt lên*
Dũng: mà Toàn sao rồi
Trọng: chị ấy đang ở trong phòng ý đợi bác sĩ xuống thoii.
Dũng: HẢ! Toàn bị j mà cần gặp bác sĩ
Trọng: chị ấy bị ngất
Dũng: sao lại ngất
Trọng: em cũng không biết nữa nhưng vừa về tới nhà là chị ấy ngất liền luôn. *Trọng nói với vẻ mặt ủ rủ*
1 lúc sau bác sĩ xuống nhà nói.......(xíu tui nói lun nhá)
*Tua lại chỗ ả với Hải*
Hải đưa ả tới nhà, anh mở cửa xe ra người bước ra đó là cô ta chứ không phải Toàn khiến các người giúp việc and bác quản gia cũng bất giờ. Anh đưa ả lên lên sofa rồi anh lên phòng lấy đồ. Lúc đó các người giúp việc mới dám nói. Giúp việc nói với QG.
GV: ê nhỏ đó là ai vậy. *Nói nhỏ*
QG: chắc là trà xanh rồi
GV: mà cô chủ Toàn đâu rồi
QG: đr hé, ông chủ chỉ đem con nhỏ này về còn cô chủ đâu
GV: chắc ông chủ làm j cô chủ giận nên không về rồi.
Nãy giờ 2 người này cứ ở trong bếp xì xào nói nhỏ j đó, ả thấy 2 người cứ ở trong đó nói nhỏ với nhau rồi nhìn ả nên ả tức tối nói.
Ả: nè mấy người kia. *Ả nói lớn khiến 2 người trong kia hết hồn*
QG: giề, à nhầm dạ cô kêu tôi có j không.
Ả: 2 người đang nói j tôi à
QG: nào dám đâu ạ
Ả: 2 người cẩn thận đó đợi tôi trở thành phu nhân của căn nhà này đi lúc đó 2 người mà dám nói xấu j tôi tôi đuổi cổ 2 người đi.
GV, QG: hơ hơ sợ quá cơ. *2 người đưa ra giống khêu khích ả, khiến ả tức mún sặc máu*
Ả: đm bọn thấp kém như tụi mày mà dám nch như thế với tao à, bây xin tao đuổi tụi bây ngây bây giờ không
GV, QG: thách cô đấy. *Vì 2 người này là do bame anh chọn, với lại 2 người này làm cho anh trước khi anh ra đời nữa nên bame anh nhất quyết không cho đuổi 2 người này, bame anh xem 2 người này như người trong nhà vậy ă*
2 người vừa nói xong thì anh xuống ả thấy vậy liền dả bộ (diễn xin hân hạnh tài trợ chương trình này).
Ả: hic sao 2 người chửi tôi, tôi có làm j đâu. Cô chủ mấy người đi đâu thì sao tôi biết được hic
Anh thấy 2 người kia đang đứng chống tay lên hông còn à ta thì đang khóc, anh liền tức tối chạy lại ả ta và quát 2 người kia.
Anh: nè cô chú làm j z hả
QG: chúng tôi không có làm j đâu thưa cậu chủ, do ả ta cố tình đấy.
Anh: chính mắt tôi thấy còn cãi nữa à
QG: nếu cậu chủ không tin thì thôi vậy chúng tôi cũng không có quyền j nói nữa đâu.
Anh không nói j mà đem ả lên phòng rồi lấy thuốc bôi cho ả (đm té có xíu mà bị như thế, gòi nữa bị ngta đánh chắc nhập viện luôn quá).
Ả: aaaa đau em. *Nước mắt cá sấu and giả bộ xin hân hạnh được tài trợ*
Anh: anh xin lỗi anh sẽ nhẹ
1 lúc sau anh bôi cho ả xong rồi ả bắt đầu  giả bộ
Ả: hic. *Khóc ă*
Anh: sao em lại khóc
Ả: hic hic tại em mà anh với Toàn lại bị như thế, em thấy có lỗi quá.
Anh: không sao, em không sai. *Anh ôm ả vào lòng mình*.
Ả: mặc sao anh lại đối sử tốt với em thế. *Ả tưởng anh thích ả*
Anh: vì anh xem em là em gái của anh, dù dì em cũng ở công tử anh lâu r với lại lúc trước mình cũng khá là thân
Ả: anh không biết vụ em thích anh à
Anh: anh biết nhưng anh chỉ xem em là em gái thôi
Ả: nhưng bây giờ em thấy anh đối sử với em nó xa hơn đấy
Anh: thôi em đi tắm đi. *Giờ này gần 17h rồi nha*
Anh: em vô tủ lấy đồ của Toàn mặc đở đi.
Ả: vâng
Nói rồi anh đi ra ngoài để ả tắm, ả vô tủ lấy 1 bộ đồ khá là sexy của Toàn ra mặc để câu dẫn anh.

(Hình ảnh mang chất minh họa)
Ả vô vô nhà vs vừa ngăm trong bồn tắm vừa nghĩ.
-hừm Lạnh ngờ anh ta lại chỉ xem mình là em gái, nhưng không đâu tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
1 lúc sau ả tắm xong liền đi ra kiếm anh, nhưng đi xuống dưới nhà không thấy anh, chỉ thấy bác QG.
Ả: nè ông già
Bác cố tình không nghe mà lơ đi.
Ả: nè ông kia ông bị điếc à. *Ông vẫn không trl*
Cô liền chạy lại ông.
Ả: nè
QG: chuyện?
Ả: sao tôi kêu ông nãy giờ mà ông không nghe
QG: ngta thường kêu tôi là QG, chứ tôi không phải tên ông già ông kia
Ả: hứ người làm mà lên giọng thế nhờ
QG: gòi kêu tôi có chuyện j
Ả: anh Hải đâu
QG: phòng
Ả không nói j mà lên phòng anh, ả mở cửa ra liền.......(thôi tui giấu nha)
*Quay lại chỗ Toàn*
Bs: bệnh nhân không sao rồi chúc mừng mn
Mn nghe thấy liền vui mừng
P: dạ dạ cảm ơn bác sĩ ạ
Bs: nhưng......




Hết chap 🤣.
Tui cũng tức con Diễm My vcl

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info