ZingTruyen.Info

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIA

33.SÚNG AI LÊN CÒ

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Người con trai của Ngọc Hải. Là người sẽ được anh bảo vệ, cưng chiều và cùng anh trải qua những ngọt ngào?

Câu nói này toát ra từ miệng anh, nó mang một hương vị khác. Một sự tuyên bố chủ quyền rõ ràng, đánh dấu lãnh thổ đầy ngọt ngào. Mà chỉ có Văn Toàn lúc này cảm nhận được. Anh vuốt chân mày cậu, nhìn khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp đến phát hờn của cậu khiến trái tim của Ngọc Hải mềm mại đi. Anh cúi đầu cầm lòng không đặng liền hôn cậu, rồi thỏ thẻ.

*Tòn, thế giới này của anh đầy rẫy nhiều nguy hiểm. Ở cạnh anh, không phải lúc nào cũng an toàn. Em có lo lắng không?*

Chẳng rõ vì sao, lúc Ngọc Hải hỏi cậu câu này, trong đầu Văn Toàn liền nghĩ, chỉ cần nằm ở trong lòng anh như bây giờ. Có đánh đổi thế nào cậu cũng không sợ. Nhưng Văn Toàn nào chịu nói ra mấy câu mất mặt như vậy. Cậu nhàn nhạt trả lời anh.

*Thế giới của em cũng đầy rẫy nhiều bí mật nguy hiểm. Vậy anh có sợ không. Lỡ như một ngày nào đó anh sẽ mất mạng dưới súng của em thì sao?*

Ngọc Hải nhíu mày, rồi anh cười thành tiếng, lật người đè cậu dưới thân, tà tứ hôn cậu. Khàn giọng nở nụ cười đẹp mắt, làm trái tim Văn Toàn đập rộng ràng.

*Anh cũng rất muốn biết tất cả bí mật của em. Xem nó nguy hiểm thế nào. Chết dưới tay ai cũng vậy, chết dưới tay em có phải hạnh phúc hơn không*

Rồi vô lại kéo tay cậu xuống, chụp lên nơi mạnh mẽ của đàn ông.

*Súng em không biết lúc nào lên cò, nhưng súng anh thì đã sẵn sàng rồi em yêu à*

Hai má Văn Toàn đã hồng càng thêm ửng đỏ, cậu xấu hổ mắng anh.

*Vô lại...anh biến thái...ưm*

Tiếng chửi mắng chỉ còn nuốt ngược vào trong, nụ hôn ngọt ngào ùn ùn kéo đến. Cơ thể thấm thuốc vẫn còn dư âm để lại, chỉ một chút khiêu khích nhẹ nhàng của Ngọc Hải cũng khiến Văn Toàn nức nở đầu hàng.

Buổi sáng tại bến tàu Chao pharaya- Bangkok.

Dàn siêu xe được chuẩn bị nối đuôi nhau đợi sẵn. Lúc Ngọc Hải và Văn Toàn xuống tàu, Trác Cửu và một số khách mời đã rời đi, chỉ còn lại vợ chồng Bạch Thiển và Đằng Long. Bạch Thiển mới sáng sớm đã được rửa mắt, chỉ cần nhìn thấy Ngọc Hải ông ta lại nhớ đến chuyện đêm qua. Nỗi nhục nhã cùng cơn giận khó nuốt trôi. Bàn tay cũng nắm chặt, gân xanh trên đầu cũng vì kiềm chế mà nổi cợm.

Qua một đêm được Ngọc Hải thương yêu Văn Toàn như phá kén hóa bướm, cậu càng thêm xinh đẹp và kiều diễm. Khuôn mặt dưới nắng sớm ửng hồng tự nhiên, nếu nhìn kĩ đôi môi hơi sưng ướt át. Cậu mặc thun quần tây, càng tôn lên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp vốn có, bàn tay nhỏ được Ngọc Hải nắm chặt. Ánh mắt anh nhìn cậu đầy cưng chiều. Ngọc Hải khoan thai trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần cùng tông. Dáng dấp cao lớn vô cùng tuấn lãng.

Hình ảnh hai người tay trong tay sánh bước bên nhau còn chói mắt hơn cả ánh bình minh ngoài biển khơi. Đằng Long nhìn vẻ mướt mát xinh đẹp đến phát hờn của Văn Toàn, hắn dĩ nhiên không hề cam tâm. Cười cười, vẻ mặt đầy bỡn cợt.

*Anh Hải, đêm qua thế nào, chậc...nhìn ngon đấy, khi nào anh chơi chán thì alo cho....*

Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra, một khẩu súng bay đến cũng may Đằng Long né kịp. Xuân Trường cũng không cố ý gây thương tích, như một nhà ảo thuật, cây súng đen ngòm lạnh lẽo, từ tay này truyền sang tay và tấn công đối phương anh như một tia chớp, rồi rất nhanh thu về. Thuộc hạ của Đằng Long cũng trở tay không kịp. May mắn Xuân Trường chỉ dằn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info