ZingTruyen.Info

(0309)CẬU VỢ NHỎ CỦA TRÙM MAFIA

17.CHĂM SÓC

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Vì quá mệt mỏi hoặc do thuốc tiêm quá mạnh, Văn Toàn ngủ gần đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Hàng mi dài đen láy từ từ run nhẹ, chưa quen với ánh sáng xung quanh, qua một lúc Văn Toàn mới mở mắt quan sát căn phòng lạ lẫm. Trong lòng hốt hoảng, ngồi dậy nhìn xung quanh, ngồi nhìn qua trang phục trên người cũng đã thay bằng bộ đồ mới. Lúc này có tiếng mở cửa phòng, Văn Toàn âm thầm lo lắng nhìn ra  ngoài.

Ngọc Hải đi vào bộ dạng thong thả mặc đồ ở nhà, khác hẳn mọi lần cậu gặp đều mặc đồ đen tối màu. Hôm nay anh mặc áo thun và quần trắng, tóc để xuống nhìn rất khác lạ nhẹ nhàng và vô cùng đẹp mắt. Không hiểu sao Văn Toàn không thấy sợ hãi mà lại an tâm, khi biết người cứu mình là anh. Vốn rất rõ người đàn ông này còn nguy hiểm gấp mấy lần Bạch Thiển. Nghĩ đến Bạch Thiển, Văn Toàn lại nghĩ đến chuyện khốn nạn ông ta làm với cậu tối qua.

Cũng rất may mắn, nhờ có bình hoa ngay tủ. Lúc ấy tình thế quá khẩn cấp, Bạch Thiển lại không có ý buông tha cho cậu. Đến đường cùng Văn Toàn mới dùng bình hoa đập mạnh vào đầu ông ta. Bao năm qua cậu ngoan ngoãn nhẫn nhịn, vì một ngày nào chưa điều tra rõ một việc liên quan đến chính mình. Cậu vẫn chưa thể rời khỏi căn nhà đấy được. Vẫn là Văn Toàn một đứa con trai nuôi ngoan ngoãn của Trác Tư Sở và Bạch Thiển. Thấy cậu thẫn thờ nhìn mình không biểu lộ thái độ nào. Ngọc Hải đi đến ngồi lên giường, đặt tay lên trán cậu.

*Sao thế, sốt đến ngốc luôn rồi à?*

Độ ấm từ tay anh truyền đến, Văn Toàn mới sực tỉnh. Nhưng không né tránh, vươn đôi mắt xinh đẹp nhìn anh.

*Ha sốt rồi, em vào rửa mặt rồi ra ăn cháo*Ngọc Hải thu tay về.

Văn Toàn nghe lời anh đến là gật đầu, xuống giường vào phòng tắm rửa mặt vệ sinh một chút. Nhìn mình trong gương, thần sắc tái nhợt yếu ớt. Cậu lau mặt, khi đi ra vẫn thấy Ngọc Hải ngồi đó chờ cậu. Văn Toàn ngồi lên giường, kéo chăn ôm vào lòng. Anh nhìn cậu rất bình tĩnh, không vạch trần cậu bất cứ chuyện gì, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra với cậu dường như biết rất rõ. Cầm chén cháo đặt sẵn trên tủ, hơi nóng vẫn còn lượn lờ. Ngọc Hải vừa thổi cháo vừa nhìn cậu.

*Em Không định cảm ơn tôi đã cứu em à?*

Thật ra lúc này tâm trạng của Văn Toàn khá rối bời, thời gian qua không gặp lại Ngọc Hải. Lại không ngờ gặp anh trong trường hợp này không biết có gọi là may mắn hay không nữa. Chẳng hiểu sao lần gặp lại này Văn Toàn lại thấy trong lòng có cái gì đó, một cảm giác không tên. Nên cứ thế chỉ biết vươn mắt nhìn anh đến thẫn thờ từ nãy đến giờ. Nghe anh hỏi thế, cậu đưa tay ra hiệu.

*Cảm ơn anh*

Nhìn hành động ra hiệu bằng tay của cậu, Ngọc Hải cúi đầu thổi cháo, môi nhếch nhẹ.

*Ăn nào*

Anh đưa muỗng ngay miệng Văn Toàn rồi hắng giọng ra lệnh. Xem cậu không khác gì một đứa trẻ, mà nếu hành động phục vụ con trai đến tận giường của Tam Gia thế này. Người bên ngoài mà thấy chắc là mắt tròn mắt dẹt hết cả lên. Văn Toàn đưa tay muốn tự mình ăn, anh liền đưa chén cháo ra xa, mày nhíu lại.

*Nghe lời nào, em còn chưa khỏe hẳn đừng có bướng*

Không hiểu sao lúc này Văn Toàn lại thấy một mảng ấm áp lan vào tận tim. Cậu thu tay lại, rất ngoan ngoãn hé miệng. Ngọc Hải cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại rất hài lòng với việc nghe lời của cậu trai nhỏ. Chỉ là nhìn đôi môi trơn bóng tuy còn chút tái nhợt đang ở rất gần mình. Còn hé miệng thấy được đầu lưỡi đỏ hồng làm anh thật ngứa ngáy. Anh dời ánh mắt, trầm ổn đút cháo cho cậu.

Thật ra trong lòng Văn Toàn cũng nhộn nhạo khó hiểu, cũng chẳng dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhìn vào tấm chăn chẳng rời. Ngọc Hải nhìn cái đầu nhỏ cúi gầm lảng tránh, im lặng đến mức chỉ muốn đè ra mà đánh đòn. Anh đút từng muỗng cho cậu gần được nữa chén cháo, Văn Toàn ra hiệu không muốn ăn nữa. Anh cũng không ép, cũng rõ vì cậu đang bệnh, ăn uống chẳng ngon miệng nên cũng không làm khó.

Anh lấy thuốc chia ra đưa cho cậu, cùng ly nước, bất giác Văn Toàn mặt tái đi, còn lùi người về sau, lắc đầu nguây nguẩy. Chỉ cần nhìn sơ cũng rõ cậu trai này sợ uống thuốc. Trời ơi, Ngọc Hải lớn đến mức này lần đầu chăm người bệnh, lại rơi vào trường hợp này. Anh nhẫn nại đưa tay.

*Nhanh lên, em bao nhiêu tuổi mà còn sợ uống thuốc, không uống sẽ không hết bệnh. Lại đây*Vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info