ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 46

HanaDuMa

Quế Ngọc Hải lấy tay xoa đầu cậu bé hỏi

Hải : sao lại nói thế?

Cậu bé : anh nói anh bị người yêu anh cướp trái tim rồi! Thầy em nói con người không có trái tim sẽ chết đó!

Hải cười cười nói với cậu bé

Hải : khi nào em lớn em sẽ hiểu

Cậu bé : anh là người à?

Hải : ừm

Cậu bé nhìn ra xa xăm một lúc rồi hỏi

Cậu bé : anh, anh là người thành thị ạ?

Hải : ừm

Cậu bé : nơi đó chắc vui lắm anh nhỉ

Hải : em muốn lên đó một lần không

Cậu bé suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu từ chối.

Mưa lúc này đã dần nhỏ đi, Ngọc Hải thấy thế nói với cậu bé rằng dẫn mình đi tìm anh A Sín, anh hiện tại một mình lên đó hơi nguy hiểm cần có người đi theo, ai mà biết trong căn nhà đó có bao nhiêu tên xã hội đen trong đấy. Quế Ngọc Hải muốn gọi cho Xuân Trường để nhờ giúp nhưng điện thoại lại bỏ ở trong xe dưới chân núi rồi, không tài nào liên lạc được, đành nhờ người trong làng càng nhiều càng tốt, trong thời gian sớm nhất phải đưa Văn Toàn trở về.

Cậu bé nhanh nhảu đồng ý và dẫn Quế Ngọc Hải đi tìm A Sín.

Bởi vì hai người chạy đi tìm nên cũng không lâu đã đến cánh đồng ngô. Cậu bé vừa đi vừa liên tục gọi to " anh A Sín " để tìm.

Cậu bé : a, anh ấy ở kia!

Một chàng trai bước ra từ một hang đá, chỗ chàng trai đấy đứng nằm hơi cao so với chỗ anh đang đứng. Chàng trai đó nước da ngâm, sau lưng gánh một thúng ngô đi đến chỗ cậu bé

A Sín : em tìm anh à?

Cậu bé : vâng, cả anh này nữa!

Cậu bé chỉ tay về phía Ngọc Hải. A Sín nhìn theo hướng tay, thấy Quế Ngọc Hải. Ánh nhìn đầu tiên của A Sín đặt lên người Ngọc Hải rất khó chịu, nhưng cũng theo phép lịch sự đi đến chào hỏi

A Sín : anh tìm tôi sao?

Hải : à, ùm, tôi có thể nhờ cậu giúp chuyện này được không?

A Sín : anh người thành thị à? Mà giúp chuyện gì? Quan trọng không? Tôi còn phải thu hoạch ngô, sáng hôm sau là phải có cho chủ rồi!

Giọng A Sín hỏi không mấy dễ nghe, như là không muốn giúp. Cậu bé cũng nhíu mày, bình thường A Sín đâu như này. Cậu bé kéo kéo vạt áo A Sín nói nhỏ

Cậu bé : anh A Sín, anh ấy là người tốt, với lại anh ấy muốn tìm lại người yêu đáng bị bắt cóc á!

A Sín nghe cậu bé nói thế, lại đưa mắt nhìn Ngọc Hải như kiểm tra lần nữa.

Hải : à, nếu cậu không muốn giúp cũng không sao, nhưng cậu có thể cho tôi hỏi một điều không

A Sín : anh cứ hỏi!

Hải : hôm qua lúc anh đi ngang căn nhà hoang có thấy chàng trai nào bị đưa vào đây không?

A Sín : anh nói tôi mới nhớ. Đúng là hôm qua có người vào trong căn nhà đấy. Tôi thấy ba người đàng ông, cũng không mấy để ý nữa, lúc đó cũng hơi muộn nên muốn đi nhanh về nhà bà thôi. Không để ý kĩ lắm! Mà anh hỏi làm gì?

Hải :......

Không lâu sau đó. A Sín nhanh chóng đem thúng ngô vừa thu hoạch được về nhà rồi tập hợp thêm ba thanh niên cùng Ngọc Hải đi lên căn nhà hoang đấy.

Tổng cộng có năm người Ngọc Hải A Sín và ba người thanh niên. Cả 5 tiến vào trong căn nhà khá dễ dàng vì không có kẻ gác cửa. Căn nhà ba lầu. Tất cả tìm từ lầu 1 đến lầu 2 đều không thấy, Ngọc Hải mong lên trên tầng thứ ba tầng cao nhất sẽ thấy cậu. Đúng thế, Quế Ngọc Hải đã tìm ra được Văn Toàn. Thấy cậu, Ngọc Hải lau đến ôm chầm lấy. Văn Toàn lúc này tưởng bị hoa mắt, anh đã đến cứu mình thật kìa. Đó là suy nghĩ của Văn Toàn.

Hải : để anh cởi trói cho em!

Ngọc Hải nhanh tay cởi trói cho Văn Toàn, tuy có chút khó khắn nhưng cũng đã tháo ra được, tay Văn Toàn hằng lên một mảng đỏ au do bọn họ buột quá siết, khiến tay cậu hiện tại tê không có cảm giác bởi vì máu lưu thông không đều. Văn Toàn nhìn Ngọc Hải rồi hỏi

Toàn : sao anh lại tìm được đây? Mà đây là ở đâu vậy

A Sín : lúc này không phải lúc để hai người trò chuyện đâu. Bắt cóc mà không canh như vậy chắc chắn có âm mưu, nhanh rời khỏi thôi!

Hải : đúng đó, đi ra khỏi đây rồi tính tiếp

Ngọc Hải cầm cổ tay Văn Toàn kéo đi

Toàn : A...đau!

Ngọc Hải nhìn lại cổ tay cậu, thấy vết thương trên người cậu tim anh như bị ai lấy dao rạch vậy. Nhất quyết sẽ tìm kẻ đó và trả lại tất tần tật những gì đã làm với Văn Toàn. Ngọc Hải nhẹ nhàng đưa tay ngang eo cậu dìu đi.

Toàn : họ không canh em, là có ý đồ gì chứ!?

Cả 6 người đi xuống đến lầu 1 thì bị đám người kia chặng lại

Đông Nhi : hạnh phúc quá nhỉ? Yêu thương quá nhỉ? Lo lắng quá nhỉ? Ha! Đều là những kẻ ngu thôi!

Hải : cô đừng hòng đụng đến Văn Toàn một lần nữa!

Đông Nhi : ồ thế sao? Nếu như tôi đụng thì sao? Có phải trái tim anh tan nát không? Hửm? Anh đau khi nhìn thấy người anh yêu bị như thế còn tôi thì sao? Anh nhìn đi, hiện tại tôi đã ra như thế nào rồi?

Hải : mỗi người mỗi số phận, có trách thì trách cô quá mưu mô quá tàn nhẫn. Những việc cô làm chính cô là người hiểu rõ nhất. Lúc đầu khi quyết định làm thì hãy nghĩ đến hậu quả! Tôi không làm vậy thì người bị như vậy sẽ là tôi không phải sao? Cô đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc đi tin cô.

Đông Nhi : thế sao? Thế thì hiện tại...tôi đây vẫn muốn động vào cậu ta thì sao? À, không phải một mình câu ta, mà là tất cả các người!

Đông Nhi ra lệnh cho đàn em. Văn Toàn nhăn mặt, nhìn đàn em Đông Nhi rất đông, còn bên cậu thì chỉ vỏn vẹn 6 người, mà cậu hiện tại thì làm được gì chứ?

Ngọc Hải đẩy Văn Toàn ra phía sau mình. Bọn người của Đông Nhi hơi đông, đâu đó cỡ 20 người. Không nhanh không chậm cả 6 người bị bao vây. Thấy đàn em lề mề, Đông Nhi hối thúc. Tất cả lao vào đánh 6 người cùng lúc. Ngọc Hải từ nhỏ có học một số loại võ, cũng không được thành thạo cho lắm nhưng mỗi cú đều rơi vào điểm chí mạng. Bồn người kia tuy không học võ nhưng sức lực rất mạnh, quơ tay một cái cũng làm bọn người kia ngã. Văn Toàn đứng giữa như đang đứng trong một cái lòng trong suốt, rất an toàn. Kéo dài 2 phút. Ngọc Hải sơ suất bị bọn người kia đấm một cái vào mặc, môi bị tét ra đến chảy cả máu, người bên Đông Nhi nhếch môi cười mội cái, nhanh chóng lấy cậy gỗ chạy nhanh lại phía anh, giơ từ trên cao xuống giáng một đòn chí mạng. Nhưng cây vừa giơ lên cao thì dưới bộ hạ chuyền đến cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại. Đúng vậy, Ngọc Hải thấy ý đồ của hắn ta liền tận dụng chân dài, đạp một phát vào bộ hạ hắn khiến hắn nằm xuống nền gạch ôm chỗ đó lăn qua lăn lại khóc thảm thiết. Anh loạng choạng đứng dậy tiếp nhận thêm hai thằng ất ơ nữa, hai tên này giống như mới vào nghề, tay đánh còn non, nhẹ giống như không dám đánh mạnh vậy, rất nhanh đã hạ được hai tên. Bên A Sín, một mình A Sín đối phó ba thằng săm trỗ, trên mặt có mấy vết sẹo lớn. A Sín bị đánh một cước ngã xuống đất, một tên đi lại nắm cỗ áo A Sín kéo lên, đưa tay lên cao định đánh một cước vào mặt A Sín. Bỗng hắn la lên đau đớn, nằm ngửa ra lăn lộn quằn quại, tay bợ một bên vai. Một trong những người bạn của A Sín lấy cây gỗ nện lên vai hắn, quay qua đánh hai thằng lúc nãy. A Sín nhanh chóng đứng lên. Tất cả gom gọn trong khoảng 10 phút. Đàn em của Đông Nhi lăn lộn trên nền gạch lạnh. Ngọc Hải trong khi đánh nhau để bọn người đó đánh mấy phát, kết quả là rách khóe môi, vai bị bầm một vệt lớn, và ngực bị trúng một gậy nên bị bầm khá lớn. A Sín và bạn anh ta cũng không nghiêm trọng, nhiều nhất là bị trầy xước một chút. Cả 6 người nhìn tìm kiếm ả Đông Nhi nhưng không thấy. Đoán chắc có lẽ đã bỏ mạng chạy đi rồi. Tất cả trở về làng.

Trời sập xệ tối. Tại căn nhà sàn của cậu bé. Văn Toàn đang xem qua vết thương của Ngọc Hải rồi sát trùng.

Toàn : cũng biết đánh nhau đấy chứ?

Hải : hì, không đánh thì làm sao cứu em?

Văn Toàn ngừng động tác khoảng 3 giấy sau đó tiếp tục

Toàn : vì sao cứu tôi?

Văn Toàn một lúc lâu mới mở miệng hỏi lý do, cậu muốn biết vì lý do gì mà Ngọc Hải cứu cậu.

Đến nước này, Ngọc Hải nghĩ cũng không nên che giấu điều gì với Văn Toàn nữa. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết, huống hồ gì bây giờ cậu cũng đã có người gạ hỏi, bây giờ không nói thì đợi đến khi nào. Ngọc Hải nhìn gương mặt chăm chú bôi thuốc cho vết thương trên mép môi mình. Can đảm nói lên một câu

Hải : vì anh yêu em!

Câu nói làm động tác của Văn Toàn bị trì hoãn. Rất nhanh cậu đã dời tầm mắt lên mắt anh. Hai ánh mắt trực tiếp nhìn nhau. Văn Toàn nói

Toàn : đã nhớ hết? Anh lừa tôi!?

Hải : anh xin lỗi, anh cũng không muốn như vậy....

Văn Toàn quăng bông tâm qua một bên, định đứng dậy đi ra chỗ khác thì cánh tay bị Ngọc Hải kéo lại. Cả người rơi vào lòng ngực Ngọc Hải

Hải : Toàn, em nghe anh nói!

Toàn : um, đau, buông buông ra

Văn Toàn vừa bị Ngọc Hải nắm lấy cánh tay kéo xuống  Ngọc Hải sức lực rất mạnh mà còn nắm ngay chỗ cậu bị thương nữa, cánh tay truyền lên một cảm giác đau điếng.

Hải : anh xin lỗi, anh quên, em còn đau không?

Ngọc Hải biết mình vừa rồi sai, nên luống cuống xin lỗi hỏi han cậu

Văn Toàn chống tay lên ngực Ngọc Hải, đẩy người mình thoát ra khỏi anh.

Toàn : tôi không cần một người lừa dối mình làm gì!

Hải : Toàn, em nghe anh nói một lần được không? Chỉ một lần thôi!

Văn Toàn suy đi nghĩ lại thì cũng đồng ý

Ngọc Hải lấy bông băng thuốc đỏ, vừa xử lý vết thương cho Văn Toàn vừa nói

________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info