ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 45

HanaDuMa

Văn Toàn lúc này tâm trạng phải nói cực kỳ hỗn tạp. Cậu vừa lo vừa sợ vừa khó hiểu không biết mục đích của người bắt cậu là gì, và người ấy là ai. Suy nghĩ nát óc vẫn không tìm ra một cái tên. Văn Toàn nhìn dòng chữ trên tường rồi tiếp tục khó hiểu, rõ ràng là từ đó đến nay cậu đâu gây thù chuốc oán với ai đâu chứ.

Dứt suy nghĩ thì tiếng mở cửa phát ra, hai tên hôm qua đi vào phía sau là một người phụ nữ trông hơi tàn tạ. Gương mặt chứa đầy rẫy vết thương nhưng nét đẹp đó cậu không bao giờ quên, nét đẹp đó đã cướp đi người đàn ông của cậu. Một tên đi lại tháo băng keo trên miệng cậu xuống

Toàn : Đông Nhi? Tôi với cô có thù oán?

Đông Nhi nhếch môi khinh bỉ.

Đông Nhi : có! Có rất nhiều. Mày biết không. Sự xuất hiện của mày đã xáo trộn mọi thứ. Vốn dĩ anh ta là của tao nhưng mày lại xen vào. Vốn dĩ chức Quế phu nhân chỉ một mình tao có được, vị trí của tao trong tim anh ta là cao nhất mày xuất hiện và cướp tất cả. Khiến tao phải ra nông nổi này, khiến tao người không ra người ma không ra ma. Mày phải trả giá

Nghe Đông Nhi nói từ đầu đến cuối Văn Toàn nhếch môi cười khinh bỉ. Cô ta là đang mắc bệnh ảo tưởng sao?

Toàn : cô nói tôi cướp anh ấy? Hừ. Tại sao cô không hỏi bản thân làm gì sai mà anh ấy lại bỏ cô? Hay là cô bỏ anh ấy trong lúc khó khăn nhất rồi về với anh ấy lúc đang trên đỉnh cao của sự nghiệp? Cô nói vị trí của cô là nhất thế sao tôi chen chân vào được? Mà vốn dĩ tôi không xen chân vào, là tự anh ấu theo đuổi tôi! Cô nói chức Quế phu nhân chỉ thuộc về mình cô vậy sao không nắm bắt? Cô đã được ba mẹ anh ấy đồng ý chưa hay là chỉ tự mình bịa ra rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi? Cô ngày hôm nay ra nông nổi này là vì cô tự chọn lấy. Mà phải rồi nghiệp lớn quá, đến đứa bé máu mủ cũng đan tâm phá bỏ, bị như vầy cũng đáng.

Văn Toàn thật sự khinh bỉ cô ta, một kẻ tự cho mình là đáng thương đổ mọi tội lỗi lên đầu người khác nhưng lại không nhận ra là chính mình lại là một kẻ nhẫn tâm ác độc như thế nào

Đông Nhi bị Văn Toàn nói đến cứng họng, không biết phản bác gì nữa, lấy ra một cây roi đánh lên người cậu liên tục như để bỏ ghét. Văn Toàn cắn môi chịu đựng, lúc này yếu đuối la lên một tiếng thì cô ta càng hả dạ, nên Văn Toàn quyết không la cho dù đau đến đâu.

Đánh một lúc cô ta cũng mệt, vứt roi xuống nền gạch rồi đi ra. Bỏ lại những lời nói khiến cậu chết đứng để suy nghĩ

Đông Nhi : hừ, mày đừng nghĩ chỉ bấy nhiêu đây là xong! Vẫn chưa vào cuộc chơi đâu Văn Toàn. Anh ta đã làm gì với tao, tao sẽ ban tặng mày tất cả, sẽ để mày từ từ hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết của tao những ngày qua!

Văn Toàn thấy chúng đã đi hết thì mới tháo ra sự kiên cường lúc nãi. Nhăn mặt một cái

"hên là đánh trúng hai cánh tay,trúng mặt là toi đời trai tôi rồi. Mà cô ta nói vậy nghĩa là Ngọc Hải anh ấy.....vì bảo vệ mình mà không cho cô ta xuất hiện sao? Bằng cách giống thế này sao? Anh ấy làm vậy là vì mình hay... một lý do nào khác? Rõ ràng Ngọc Hải bị mất trí nhớ thì làm sao biết Đông Nhi về chứ? Tại sao anh ấy phải bảo vệ mình khi trí nhớ chưa hồi phục? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Không lẽ....anh ấy nói dối mình là bị mất trí nhớ? " suy nghĩ của Toàn

Cậu suy nghĩ đến cuối liền nhíu mày, nhớ lại mấy ngày qua biểu hiện của Ngọc Hải vô cùng lạ, giống như đang theo đuổi cậu vậy, thêm việc anh ấy bắt nhốt Đông Nhi nữa thì cậu càng nghi ngờ hơn

Văn Toàn nhìn xung quanh, thật sự là không thể thoát khỏi được rồi, tay chân bị trói chặt quá, đến nhúc nhích cũng không nổi. Nhìn hướng cửa xổ, cậu thấy lất phất mưa, lúc đầu thì giống mưa rào, lúc sau thì càng to hơn. Nhìn những dòng nước đang chảy dài xuống cửa sổ, cậu thầm nghĩ không biết khi nào mới thoát khỏi nơi này được, liệu Ngọc Hải có biết và đi tìm cậu không?

Trong đầu Văn Toàn chợt nghĩ đến Ngọc Hải rồi lại chợt tắt. Cậu lúc này vừa muốn vừa không muốn Ngọc Hải cứu mình. Chính cậu cũng không hiểu bản thân lúc này nghĩ gì nữa.

Hiện tại đang mưa lớn. Quế Ngọc Hải đã đi được một đoạn, hiện tại đang đi trên một con dốc đất đỏ. Xung quanh không có cây, bên tay trái là một vách đá, điều này thuận lợi cho Ngọc Hải trong việc bám lấy những vách đá để dễ dàng đi. Hết con dốc Ngọc Hải thấy có một ngôi làng nhỏ, dù muốn dù không anh cũng phải dừng chân tại ngôi làng này, mưa lúc này cũng đã to hơn lúc nãy, gần như không nhìn rõ phía trước nữa, những hạt mưa nặng trịch rơi liên tục. Nếu không dừng chân mà đi tiếp thì rất có nguy cơ anh bị ngã xuống dưới kia mất, người lúc này vừa lạnh, đói và đầy mệt mỏi. Lê thân đến ngôi làng, Quế Ngọc Hải đầu tiên nhìn thấy một cậu nhóc đang gấp rút chạy đi đâu đó, đoán có lẽ là đang về nhà. Quế Ngọc Hải gọi lớn, rất lớn cậu bé đó mới nghe thấy. Cậu bé quay sang, nhìn Quế Ngọc Hải rồi nói

Cậu bé : chú gọi cháu ạ?

Cậu bé lấy tay che ngang đầu không để nước mưa vào mắt để dễ nhìn thấy Ngọc Hải hơn

Hải : đúng rồi, cháu có thể cho chú trú mưa nhờ nhà cháu không?

Cậu bé : vâng ạ, chú đi theo cháu

Cậu bé ban đầu hơi do dự, đưa mắt nhìn Ngọc Hải từ trên xuống dưới, đoán anh không phải người xấu nên lập tức đồng ý

Một căn nhà sàn được làm bằng gỗ, không quá lớn nhưng khá rộng rãi vì nhà không có nhiều vật trang trí cho lắm. Cậu bé lanh lợi đi pha chút nước ấm đưa cho Quế Ngọc Hải uống để ấm người

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, Quế Ngọc Hải đoán có lẽ đây là vật tự làm,bàn cũng vậy

Nhận lấy ly nước ấm từ tay cậu bé, Quế Ngọc Hải cười nhẹ, cảm ơn một cái,bụng lại kêu lên, anh e dè đưa tay chắn trước bụng, ái ngại nhìn cậu bé

Cậu bé hiểu chuyện, lấy ra một ít cơm mẹ nấu lúc sáng trước khi đi làm đưa cho Ngọc Hải. Cũng định từ chối nhưng cái bụng không cho phép. Vừa ăn Ngọc Hải vừa hỏi. Thật sự anh không nghĩ là mình danh là một tổng tài mà lại đi ăn chực như thế này

Hải : lúc nãy em đi đâu mà gấp quá vậy?

Ngọc Hải nhớ đến dáng vẻ cậu bé lúc nãy rồi hỏi

Cậu bé cũng thật tình đáp

Cậu bé : dạ khi sáng em đi chơi trên kia, đi ngang chỗ nhà hoang thấy có người, hìhì tại nhiều chuyện nên em ở coi thử. Nhưng bọn họ đi vào lại không thấy ra, em ngó nghiêng xem nhưng cũng chẳng thấy gì, à phải rồi, em thấy có một chị gái nữa, trông chị ấy rất ghê luôn, chị ấy trừng mắt nhìn em cái em chạy về luôn, xong cái mưa đến giờ. Vì sao mà em chạy thục mạng như thế á? Là vì em sợ mẹ em về thấy em không ở nhà, sẽ bị mẹ la. Hìhì

Cậu bé : mà em sống ở đây đã được 11 năm rồi đó, từ lúc trước đến nay căn nhà đó không một ai ở. Chắc là họ mới chuyển đến, để tạnh mưa em nói mẹ đi chào họ một tiếng

Hải : em nói sao? Một cô gái trông rất đáng sợ?

Lúc này Ngọc Hải nhướng mày nhìn cậu bé kiểu ngạc nhiên, trong đầu suy nghĩ đến cô ả Đông Nhi

Cậu bé gật gật đầu

Cậu bé : trông rất ghê, hình như chị ấy đi đánh nhau á anh

Hải : em thấy họ khi sáng sao? Còn lúc tối qua thì sao?

Cậu bé : em không đi lên đó vào ban đêm nên không biết, nhưng em có anh A Sín, anh ấy hình như hôm qua có đi ngang chỗ đấy, bởi hôm qua anh ấy nói là đi thăm bà , nhà bà của anh ấy phải đi ngang căn nhà hoang đó rồi đi một lát nữa là đến nhà bà.

Hải : anh A Sín ở đâu? Anh có việc cần hỏi anh ta gấp! Em mau dẫn anh đi đi

Cậu bé : chắc không được đâu anh ạ. Anh A Sín sáng sớm đi thu hoạch ngô rồi, mưa lớn thế này chắc đã tìm một cái vách đá nào đó nấp rồi, tạnh mưa chắc sẽ về, mà anh tìm anh ấy có việc gì ạ? Hai người quen nhau hả?

Hải : ờ thì....chuyện là người của anh bị bắt cóc

Cậu bé : thật á? Thế giờ anh đi tìm ạ?

Hải : ùm, anh lần theo dấu vết, đi đến đây thấy căn nhà hoang kia, anh nghi là bọn họ nhốt người của anh trong đấy

Cậu bé : thế lát nữa anh cho em đi cùng với

Hải : em sao? Không được!

Cậu bé : anh đừng khinh thường em, em đã 11 tuổi rồi, trong làng gọi em là anh hùng không đó

Cậu bé lấy tay vỗ ngực tự tin nói

Hải : vẫn không được, em còn nhỏ lắm.

Cậu bé nghe thế thì buồn hiu

Quế Ngọc Hải ngồi ngay hành lang nhà cậu bé, tại hành lang có thể nhìn thấy căn nhà kia, mưa lúc này nhỏ hơn khi nãy một chút, có thể nhìn thấy căn nhà đó, tuy không thấy rõ cho lắm nhưng Ngọc Hải vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Cậu bé ngồi kế bên, nãy giờ cũng được nữa tiếng, nhìn anh rồi nhìn hướng anh đang nhìn. Cậu bé thắc mắc, anh đang nhìn căn nhà hoang đấy đã nữa giờ rồi, không chán sao?

Cậu bé : anh này, sao anh cứ nhìn mãi nơi đó thế?

Hải : anh có linh cảm rằng người yêu anh trong đó

Cậu bé : vâng....thế chị ấy đẹp không anh? Là chị lúc sáng em gặp ạ?

Hải : không, không phải con gái, là một chàng trai, tuy không xinh mấy nhưng cậu ấy có nét riêng, đã cướp đi trái tim của anh, em ấy rất đáng yêu

Cậu bé : cướp đi sao? Vậy sao anh sống được? Anh ấy có nhẫn tâm quá không?

Cậu bé 11 tuổi ngây thơ chưa biết tình yêu là gì hỏi Ngọc Hải

Ngọc Hải nhìn cậu bé rồi chỉ biết cười trừ

Hải : không tàn nhẫn đâu. Chỉ cần có thể nhìn thấy em ấy là anh sống rất tốt rồi

Cậu bé đưa mắt nhìn căn nhà đó trong đầu rất nhiều dấu chấm hỏi cậu bé nghĩ " người trưởng thành đều không có trái tim sao? Vẫn sống được? Chỉ cần có người bên cạnh là sống được sao? Rõ ràng thầy dạy là con người nếu không có trái tim sẽ chết mà, vậy thì trái tim không thể thiếu được, không lẽ....anh ấy là ma sao? Chết rồi"

Cậu bé : anh, anh là người hay ma vậy

Cậu bé khều tay Ngọc Hải rồi hỏi

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info