ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 43

HanaDuMa

Lương Xuân Trường sau khi nhận được cuộc gọi từ Quế Ngọc Hải, theo như đã nói. Xuân Trường đã có mặt tại phòng làm việc của Quế Ngọc Hải. Ngồi trên chiếc sofa đen tại văn phòng, Xuân Trường ngồi bắt chéo chân, gát một tay lên mặt trên của chiếc sofa, ánh mắt nhìn Quế Ngọc Hải từ từ đi lại ngồi đối diện mình.

Trường : nay có chuyện gì lại gọi tao qua gấp vậy?

Hải : mày có quen người trong giới?

Trường : ừm....sao? Có hứng thù à?

Hải : mày giới thiệu cho tao đi. Sắp tới cần.

Trường : bọn họ không giống mấy kẻ khác. Ông trùm cũng là một ông lớn trong nền kinh doanh giống bọn mình. Họ chỉ hành động khi suy xét việc đó đúng và có lợi cho họ. Họ không giết người tùy tiện!

Hải : đúng chỗ tao cần tìm rồi

Trường : mà mày muốn làm gì, đó giờ có thấy mày dính vào mấy cái này đâu?

Hải : Đông Nhi đã thoát được rồi.

Xuân Trường trợn to mắt nhìn Quế Ngọc Hải

Trường : what? Cô ta mà lại thoát ra được?

Hải : chỉ tại người bên tao quá ỷ lại, không đề phòng kẻ ngoài.

Trường : thế là mày định....

Hải : ừ, tao chỉ nhờ họ bắt ả lại hộ thôi, không giết

Trường : mà mày nghĩ xem, Huỳnh thị bây giờ cũng là một ông lớn trong giới kinh doanh rồi. Họ lên tiếng vụ này rồi mày định giải thích sao?

Hải : hồ sơ mật công ty tao mém nữa là bị đánh cắp, còn có cả đoạn clip. Với cả....những tổng giám đốc các công ty bị phá sản đã khai ra là cô ta làm, có đoạn clip, nhưng thế lực Huỳnh thị hiện nay khá mạnh, những đoạn clip đó được đưa đến vòng pháp luật đều bị ngó lơ

Trường : sao? Có cả chuyện đó

Hải : giống như các người đó đã bị mua chuộc. Mày giúp tao liên lạc với bên đấy đi. Chuyện này không phải Huỳnh thị đắt tội mỗi Quế thị mà còn đắt tội với các công ty lớn nhỏ khác

Trường : thế để về tao gọi cho bên đấy, nghe nói họ cũng vừa về Việt Nam, sẽ tiện hơn

Hải : ừm

Trường : mà mày bắt cô ta mà sao bên phía Huỳnh thị lại im bặt, giống như là không có chuyện gì?

Hải : Đông Nhi chỉ là một quân cờ do ông Huỳnh chỉ đạo, mất cô ta ông ấy cũng không tổn hại gì nên ông ta không cần thiết phải tìm cô ta về. Vốn là cô ta biết nhiều chuyện xấu của ông ta quá, nếu cô ta chết đi, ông ta không những không buồn mà tâm trạng nhẹ nhàn hơn

Xuân Trường chấm hỏi lớn trên đầu, Đông Nhi là con gái của ông Huỳnh mà! Sao lại không quan tâm cơ chứ?

Nghĩ là nói, Xuân Trường hỏi Quế Ngọc Hải

Trường : không phải Đông Nhi là con gái ông ta sao? Sao lại.....

Hải : danh vọng. Ông ta chỉ vì hai từ đó thôi

Trường : thì ra là vậy

Xuân Trường hiểu ra phần nào. Hai người im lặng lúc lâu. Xuân Trường mới nhớ ra điều gì đó. Chính là Văn Toàn bữa sau sẽ xem mắt. Xuân Trường biết được là nhờ Minh Vương, tưởng rằng Ngọc Hải sẽ nhốn nháo đi tìm Văn Toàn, bắt cậu lại không cho đi xem mắt, nhưng bây giờ nhìn Ngọc Hải trông rất thản nhiên như không có chuyện gì cả. Xuân Trường thắc mắc hỏi

Trường : mà Hải, Văn Toàn mai đi xem mắt đó, mày biết chưa?

Hải : tao biết mà, sẽ không cho em ấy gặp tên đó!

Trường : mày lại chiêu trò nữa à?

Hải : ừm, tao sẽ đưa em ấy đi!

Trường : khi nào?

Hải : tối nay

Trường : cậu ấy chịu? Nghe nói bên kia lấy mày ra để uy hiếp.

Hải : mày nghĩ tao không có khả năng đưa em ấy đi sao?

Trường : không, không dám

Hải :.....

Trường :.....

Hải :.....

Trường :.....

Hải : sao còn ở đây?

Trường :???

Hải : hết việc rồi, về đi

Trường : ể, ít nhất cũng mời Lương tổng đây ly trà chứ nhỉ

Hải : chắc Lương tổng không cần đâu, mau mau

Ngọc Hải vừa nói vừa đẩy Xuân Trường đi. Xuân Trường bất mãn nhưng không thể làm gì được

Văn Toàn cùng gia đình Devid vào trong căn nhà mới. Thanh Tuyết và ba của Devid đã ngồi ghế sofa từ lâu, thấy Văn Toàn và con trai mình đi vào, Thanh Tuyết nhìn rồi cười một cái với Văn Toàn, Văn Toàn theo phép lịch sự cũng cười đáp lại.

Thanh Tuyết : Anges , cháu qua đây cô hỏi chút

Âm thanh mềm mại ấm áp được cất lên cùng với hành động chỉ xuống chỗ kế bên

Văn Toàn vâng một cái, xong ngồi xuống chỗ Thanh Tuyết chỉ. Thanh Tuyết quay sang nhìn Văn Toàn, đánh giá từ trên xuống rồi nói

Thanh Tuyết :Tuyết Vân nuôi cháu khéo quá

* Tuyết Vân là tên của mẹ Toàn

Văn Toàn nhướng mày. Bà là đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác sao? Hai người quen nhau sao?

Toàn : cô biết mẹ cháu ạ?

Thanh Tuyết : ừm, cô với mẹ cháu là bạn. Mà giờ đi lâu quá, không biết bà ấy còn nhận ra không. Cũng lâu lắm không liên lạc được.

Toàn : vâng

Thanh Tuyết : mà Anges, con với Devid là người yêu đúng không?

Toàn : sao ạ? Không, không phải đâu cô

Thanh Tuyết : Devid cứ nhắc con với cô suốt, nó còn nói về đây để

Ba Devid: e hèm

Thanh Tuyết : ông để tôi nói

Ba Devid : thằng bé đã nói là giữ bí mật!

Thanh Tuyết : ờ ha

Toàn : về đây làm gì ạ?

Thanh Tuyết : à không có gì đâu, mà con tên thật là Anges?

Toàn : không, cháu tên Toàn

Thanh Tuyết : à mà....Devid đâu rồi?

Toàn : Devid đi để vali lên lầu rồi cô

Thanh Tuyết : cháu lên kêu nó giúp cô nhá, cả nhà mình đi ăn

Toàn : à, dạ vâng

Văn Toàn xoay người đứng dậy, cảm thấy hơi sai sai, lần gặp đầu mà xem như người nhà sao? Còn " cả nhà" nữa, mình đâu thuộc trong hộ khẩu của họ đâu chứ? Thôi mà kệ, chắc nói nhầm thôi.

Văn Toàn đi lên lầu tìm Devid

Toàn : a, Devid! Cô bảo xuống đi ăn

Devid : ờ, ok, đợi anh xíu

.......

Devid : đi thôi!

7 giờ tối tại nhà hàng Yonr, trên tần cao nhất, gia đình Devid và Văn Toàn cùng nhau ăn cơm tối.

Bàn ăn khá ngượng ngùng, Văn Toàn muốn bắt chuyện gì đó để phá đi bầu không khí ngột ngạt nhưng lại không thể suy nghĩ ra chuyện gì cả. Devid nhìn thấy trong cậu có hơi căn thẳng, cũng không phản ứng gì mấy. Đi ăn với bạn thì còn thoải mái, đột nhiên đi ăn với cả phụ huynh, hai thế hệ khác nhau sẽ có sự chênh lệch và hơi ngượng.

Devid : Ba,mẹ, trở lại Việt Nam cảm thấy thế nào?

Ba Devid : không tồi

Thanh Tuyết : Thomas, ông có thể để vẽ mặt hiền hơn không? Tôi nhìn còn sợ. Định dọa Toàn à?

Văn Toàn nghe đến tên Thomas thì nhíu mày lại, đưa ánh mắt nhìn Thomas

Devid : Anges, em ăn đi chứ?

Toàn : à, ùm

Văn Toàn tự nhủ rằng không phải. Chắc là trùng tên thôi,trên đời đâu lại có chuyện trùng hợp thế được.

Kết thúc bữa ăn không mấy thoải mái. Văn Toàn đưa ba người kia về sau đó chạy về Nguyễn gia.

Văn Toàn trên chiếc xe thể thao thông thả chạy trên con đường tối, không biết làm sao mà hôm nay đường này yên ấn hẳn, không thấy một bóng người. Văn Toàn đạp ga đều đều. Một xe đen tám chỗ sang trọng chạy phía sau được Văn Toàn chú ý đến, xe phía sau chạy hơi nhanh, Văn Toàn cũng không mấy quan tâm. Một lúc sau chiếc xe ấy chạy ngang xe Văn Toàn, rồi đạp ga chạy lên phía trước đến một khoảng rồi bẻ cua ngang, chặn xe Văn Toàn lại. Văn Toàn thắng gấp, người nhào về phía trước một khoảng, ngồi đàng hoàng lại sau đó bước xuống xe cũng gương mặt tức giận. Người trong xe cũng xuống, hai người đàng ông cao hơn Văn Toàn một chút, thân hình lực lưỡng, vest đen, kính đen. Bước đến chỗ Văn Toàn. Cậu tức giận định chửi hai người tại sau đang lái xe lại bẻ lái như thế, bộ không biết lái xe hay gì, nhưng chưa nói được một chữ thì đã bị một tên đi lại chùm thuốc mê rồi đưa đi.

Trong mơ màng, Văn Toàn biết mình đã bị bắt cóc, muốn dãy dụa nhưng không còn sức, cậu cố mở mắt nhìn rõ mặt nhưng không thể, thuốc mê quá mạnh.

Nguyễn gia

Ba Văn Toàn ngồi trên sofa cùng mẹ Văn Toàn nói chuyện với ai đó

Ba Toàn : tôi biết rồi mà, lúc sáng bị công ty hơi nhiều việc nên không đón ông được, sorry nhiều nha ngài Thomas

Thomas : ông cứ gọi tôi bằng ngài là công ty ông đi xuống không phanh đấy!

Ba Toàn : tôi giỡn đấy, ông còn không biết tính tôi à! 

Thomas: haha

Thomas: mai 9h gia đình tôi qua, nhớ là phải có chè đấy, bà xã tôi cứ nhắc chuyện chè hoài, thèm chè do chính tay bà Vân làm lắm rồi

Thanh Tuyết : cái ông này, mà Vân đâu rồi nhỉ? Bộ quên bà bạn này luôn rồi hay gì ấy nhể?

Mẹ Toàn : đâu, làm sao quên được

Mẹ Toàn : Thanh Tuyết, bà định cho hai đứa nhỏ đến với nhau không có tình yêu sao?

Thanh Tuyết : bà nói thế là không muốn kết thông gia chứ gì, mà thằng con trai tôi nói thích thằng bé nhà bà lắm, cứ nằng nặc về đây lấy con trai bà.

Mẹ Toàn : hai đứa nó biết nhau sao?

Thanh Tuyết : nghe con trai tôi nói là đã quen nhau từ mấy tháng trước, là con trai tôi nảy sinh tình cảm, còn con trai bà thì chỉ xem nó là bạn bình thường thôi. Đợt nó đi Việt Nam xong trở lại Pháp, bỗng dưng nói muốn kết hôn. Làm tôi với Thomas cũng luống cuống bên đấy hết mấy ngày.

Thomas: con trai ông có chịu không?

Ba Toàn : haizzz, nói thật thì nó không chịu, Toàn nó có người thương rồi. Hay là ông....

Thomas: hum, không được đâu, ông biết tính tôi mà, không thích lặp đi lặp lại một câu nhiều lần, sẽ hơi chán.

Thomas: thế nhé, mai tụi tôi qua

Ba Toàn : ừm

***********

Mẹ Toàn : ông này, giờ cũng đã gần chín giờ rồi, sao Toàn nó chưa về ta?

Ba Toàn : chắc đi chơi với bạn thôi, đâu phải đây là lần đầu tiên Toàn nó đi chơi đêm

Mẹ Toàn : ùm, mà tôi cứ thấy sao sao á. Không giống bình thường, cảm thấy hơi bất an ông à!

Ba Toàn : thôi bà đừng lo quá, chút nữa nó về tới bây giờ

Mẹ Toàn : không được! Ông gọi cho nó thử xem sao!

Ba Toàn : nó không sao đâu mà bà lo

Mẹ Toàn : nhanh đi!

Có điều gì đó đã khiến Mẹ Toàn lo lắng, nghĩ rằng con trai đang gặp nguy hiểm, bà không ngừng hối thúc ba Toàn

Ba Toàn nghe theo, tìm tên " con trai " rồi gọi

* thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau, tút*

Hai người nhìn nhau, ánh mắt khó hiểu,lo lắng. Ba Toàn gọi lại lần nữa, vẫn thuê bao. Ông bà bắt đầu hoang mang, điện thoại bị hư hay sao không liên lạc được

Ba Toàn : chắc điện thoại nó hết pin thôi, để gọi cho Đình Trọng

Mẹ Toàn lúc này tay chân run run, trong bà rất lo lắng, không nói nên lời chỉ gật gật đầu

Ba Toàn gọi cho Đình Trọng

********

Trọng : vâng, bác gọi con ạ?

Ba Toàn : à, Toàn có ở đó không con?

Trọng : Toàn ạ? Không bác! Lúc sáng tụi con đi chơi xong nhà ai nấy về đâu có đi đâu nữa đâu bác! Bộ Toàn bị sao hả bác?

Ba Toàn : chuyện là Toàn nó nói đi rước bạn, đi từ chiều đến giờ, mẹ nó lo lắng gọi nhưng thuê bao.

Trọng : chắc là Toàn điện thoại hết pin thôi bác, hay bác gọi cho Hải xem. Có lẽ Hải sẽ biết, thấy hai người bây giờ rất thân đấy ạ

Ba Toàn : ừm ừm, để bác gọi thử xem

********

_____

End chap

Ôi mẹ Toàn ơi, điện thoại bị Toàn đập rồi cơ mà, sao gọi được cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info