ZingTruyen.Asia

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 40

HanaDuMa

Văn Toàn thấy Minh Đăng đi về hướng xe thì vội chạy lại.

Toàn : cậu không ở chơi à? Có phải bị hành động lúc nãy của Ngọc Hải dọa rồi không?

Đăng : không đâu! Tại chị trợ lí bảo mình quay về gấp, có một nhãn hàng nước hoa nam mời mình đóng quảng cáo ấy mà, chị ấy thấy từ chối hoài cũng không phải nên đã đồng ý rồi.

Toàn : ừm, thế mà tôi cứ tưởng cậu bị Ngọc Hải dọa sợ chứ

Đăng : không có đâu. Thế...tôi đi nha

Toàn : ừm

Sau đó thì Văn Toàn mới đi lại thảm ngồi. Đình Trọng , Công Phượng và Minh Vương nói là dựng lều nhưng ba cậu lấy ba cái ghế ngồi tại đấy rồi chỉ định. Thấy Văn Toàn ngồi một mình ba cậu đi lại

Phượng : tụi mày không sợ ông Hải ghen lên lại đuổi tụi mình đi à? - Công Phượng ngồi xuống thảm rồi nói

Trọng : úi zời, tụi này mà nó dám?

Vương : mà Toàn. Ông Đăng đấy, đi đâu vậy?

Toàn : đi quay quảng cáo

Trọng : cứ như vậy mà đi à?

Toàn : ừm , chứ mày muốn sao?

Trọng : tao nghĩ thì phải ôm hôn tạm biệt đồ các kiểu

Toàn : làm như đi xa lắm, mà bạn bè có cần làm quá vậy không?

Trọng : ừm thì mày xem người ta là bạn mà biết đâu họ không xem mày là bạn thì sao?

Toàn : mày nói sao khó hiểu quá!

Phượng : mày ngốc thật hay ngốc giả vậy?

Văn Toàn một mặt ngơ ngác nhìn ba người

Vương : ý là Minh Đăng thích mày

Toàn : trời! Tụi bây lại nghĩ tào lao nữa rồi! Yêu đương gì ở đây? Tao tuyên bố luôn! Từ nay sẽ không yêu nữa.

Phượng : ờ , để xem được bao lâu - giọng trêu chọc

Trọng : chắc cỡ hai tháng lại say nắng " ông già " của mày chứ gì - giọng trêu chọc

Toàn : này! Sao nhớ dai quá vậy? - Văn Toàn nhíu mày

Vương : có luôn hả Trọng

Trọng : đúng rồi. Để tao kể cho bây nghe sự tích "tự vả"

Toàn : mày im đi Trọng

Phượng : để nó kể coi. Kể đi Ỉn

Trọng : cỡ một nắm trước. Có một cậu con trai cực kì ghét một người đàn ông. Người đàn ông đấy là cấp trên của cậu ta, hai người gặp nhau là không thể hòa thuận. Thường thì cấp dưới gặp cấp trên thì hơi lúng túng một xíu đúng không

Vương : đúng rồi, sợ vãi ra

Trọng : còn đằng này, cậu cấp dưới đấy không sợ mà còn nói cấp trên của mình là ông già.

Phượng : quá là gan rồi. Bản lĩnh

Trọng : người con trai đấy còn nói sẽ không bao giờ hòa thuận với cấp trên của mình. Thế mà mới mấy tuần sau thì tay trong tay đi chơi, đi mua sắm, đồ cặp các kiểu

Phượng : úi giời, thật là. Vả mặt hơi đau hé Toàn

Toàn : gì...nhìn tao làm gì?

Vương : dễ đổ thế bạn

Vương khoát vai Văn Toàn

Toàn : nó kể ai á, chứ không phải tao đâu. Thôi đi, tao đi kiếm thứ gì đấy chơi đây. - nói rồi cậu đứng dậy đi

Vương : ủa có gì đâu mà nó tìm ta

Trọng : đánh trống lãng ấy

Dựng lều xong xuôi, cả nhóm tập trung lại,  ngồi thành vòng tròn trên thảm. Bày đồ ăn vặt ra vừa nói vừa ăn. Ngọc Hải luôn quan tâm đến Văn Toàn, nhìn cậu không rời mắt. Việc này làm cho cậu có chút khó chịu và lúng túng.

Trọng : Toàn này. Mày còn định đi Pháp nữa không đấy?

Văn Toàn nghe Đình Trọng nói thì mới nhớ, còn một đống hành lí ở nhà của Devid nữa.

Toàn : để tao sắp xếp đã.

Thanh : thế là đi qua đấy thật à

Toàn : ừm. Lúc trước định sang bên đấy mở một cửa hàng hoa. Nhưng mà chưa đến đâu thì mắc kẹt ở đây hết 2 tháng. Tao đang do dự không biết nên qua bên đấy phát triển hay ở đây. Nếu như ở đây tao sẽ mở một nhà sách chuyên bán mấy cuốn tiểu thuyết, truyện tranh.

Phượng : từ khi nào mà tính xa xôi thế kia?

Trọng : thật là không nghĩ đến đấy nha

Vương : thế tao sẽ là khách hàng đầu tiên. Pháp hay Việt Nam tao phải là người đầu tiên tao mới chịu

Phượng : vậy tao sẽ là người thứ hai hehe

Dũng : thế còn Hải?

Toàn : thì kệ anh ấy chứ! Tao có liên quan gì?

Ngọc Hải nghe cậu nói mà đau lòng nhưng vẫn cố gượng cười.

Phượng : ơ sao lại phủ " ông già " thế kia chứ? .

Vương : lúc nãy còn nói là rất yêu " ông già " kia mà nhỉ

Trọng : đúng rồi đấy, tao vẫn còn nhớ này!

Phượng : còn nói là muốn hàn gắn cơ

Ba người giở giọng trêu chọc. Văn Toàn nghe thế thì bực bội. Ba người là ăn không nói có đây mà.

Toàn : ba bây nói như đúng rồi vậy á....tao không hề nói như vậy.

Xuân Trường nhìn Ngọc Hải ra ám hiệu. Ngọc Hải hiểu ý liền than đau

Hải : a...Toàn.... Toàn... Anh anh đau quá...a

Toàn : lại tái phát? Làm sao giờ? Có thuốc không? Để đâu? - Văn Toàn luống cuống

Trọng : Toàn, ôm

Văn Toàn nghe Đình Trọng nói thì do dự. Ngọc Hải thấy thế liền kêu đau lớn hơn. Không suy nghĩ nhiều, Văn Toàn dang tay ôm lấy Ngọc Hải. Ngọc Hải sau khi được ôm thì vui sướng ôm lại cậu.

Xuân Trường mặt không cảm xúc, mà không phải một mình Xuân Trường, cả nhóm nhìn hai người ôm mà mất luôn cảm xúc luôn rồi. Tự nhiên cái ăn cơm cờ hó là sao?

Văn Toàn thấy ôm cũng đã đủ lâu, định dứt ra nhưng cơ thể không nghe lời. Cứ ôm chặt lấy Ngọc Hải không buông. Ấm.

Vương : aizzzz chiết tiệt. Tao đi bày BBQ ra đây

Trọng : tao đi nữa

Phượng : công chúa cũng muốn đi

Thanh : nô tỳ phụ cho

Dũng : bồ đợi anh

Trường : haizzz.....béo à, đợi híp

Văn Toàn thấy mọi người đã đi hết thì buông tay ra, nhưng sao cơ thể vẫn không rời được chứ? Ngọc Hải vòng tay kéo cậu lại. Tựa cằm lên vai Văn Toàn nói giọng nũng nịu

Hải : anh còn chưa hết đau cơ mà

Toàn : bệnh nằng hơn rồi hả. Hay...để tôi đi kiếm....- Văn Toàn chưa nói hết ( người khác giúp anh ) thì Ngọc Hải nói lớn

Hải : IM! không cho nói như vậy nữa!

Văn Toàn nghe thế thì cũng im re, không dám nói gì nữa. Được một lúc thì cậu nghĩ lại. Ngọc Hải anh ấy hiện giờ đã là gì với mình đâu mà nói gì mình làm theo nấy chứ? Thật là quá quách!

Văn Toàn lấy tay đẩy mạnh Ngọc Hải ra rồi đi lại cả nhóm. Ngọc Hải vì hành động đột ngột của Văn Toàn thì đứng hình. Chưa định hình được thì cậu đã đi mất. Ngọc Hải vội chạy theo Văn Toàn.

Thấy mọi người bày đồ nướng ra, Văn Toàn thắc mắc. Bây giờ chỉ 4h30 chiều. Nướng luôn bây giờ thì có sớm quá không?

Toàn : còn sớm mà, tụi bây đợi tối hả nướng.

Trọng : Hải hết đau rồi à?

Hải : ừ, hết rồi

Thanh : nhanh dữ hé

Ngọc Hải lườm Văn Thanh một cái.

Phượng : ê, hay tối hả nướng.

Vương : chứ giờ làm gì giờ

Toàn : game không?

Trọng : thôi chơi game nhiều hại sức khỏe lắm

Đình Trọng vừa nói vừa lấy điện thoại ra đăng nhập vào game

Trọng : sao tụi bây lại đứng đấy? Vào game đi chứ?

Toàn : ừ thì chơi game nhiều hại sức khỏe.

Trường : Dũng à, sao bồ mày nói một đằng làm một nẻo thế kia

Dũng : tao không biết. Chắc chơi chung với " lươn " riết rồi bị lây ấy mà

Trọng : bồ nói cái gì!

Dũng : đâu có! Anh nói Trường ít chơi với " lươn " lại đi. Híp mà còn lươn thì ai chịu cho nổi. Anh nói vậy á, chứ hong có nói em lươn. - Tiến Dũng nói xong liền thấy mình nói gì đó sai sai. Lấy tay che miệng mình lại thầm nghĩ " aizzzz, tự nhiên nói vế sau chi không biết. Thôi xong tôi rồi "

Trọng : thế thì được! Nào vào game đi.

Tiến Dũng thở phào, may là Đình Trọng không để ý đến câu cuối

Toàn : thế có 8 người thì phải làm sao?

Vương : tìm thêm người hay ghép ngẫu nhiên?

Toàn : để gọi cho Devid, anh ấy cũng thích chơi game này lắm.

Ngọc Hải nghe Văn Toàn nói đến Devid thì cau mày lại

Văn Toàn thoát game, gọi cho Devid

********

Toàn : hey Devid, anh rãnh không? Đang làm việc à • tiếng Pháp •

Devid : hello Anges, tôi rãnh. Em có việc gì cần tôi giúp à • tiếng Pháp •

Toàn : ừm, chơi game không? Solo 5vs5. Còn thiếu hai người. Mà anh đang làm việc thì thôi vậy • tiếng Pháp •

Devid : ồ, vậy cho bạn tôi chơi cùng được không? Cậu ấy cũng muốn chơi • tiếng Pháp •

Toàn : được, vừa đủ. Thế vào game đi! • tiếng Pháp •

Devid : ok

***********

Dập máy. Devid vui vẻ vào game.

Devid : này. Cậu vào game đi • tiếng Pháp •

Loja : game?

Devid : um, onmyoji arena • tiếng Pháp •

Loja : ôi trời. Cậu chơi game từ lúc nào thế? Mình nhớ cậu không thích chơi game cơ mà • tiếng Pháp •

Devid : cậu nói nhiều quá! Vào nhanh đi. Anges đang chờ đấy! • tiếng Pháp •

Loja : còn cuộc họp thì sao? • tiếng Pháp •

Devid : để mai đi! • tiếng Pháp •

Loja : mà Anges là người đó sao? • tiếng Pháp •

Devid gật đầu

Bên Văn Toàn, cậu vừa dập máy xong thì vào game ngay.

Trọng : sao rồi. Ông đấy có chơi không?

Toàn : chơi, có cả bạn của anh ấy nữa

Văn Toàn mời Devid vào.

Chia ra hai đội. Toàn Trọng Phượng Vương và Ngọc Hải một đội. Trường Dũng Thanh Devid và Loja một đội. Bắt đầu trận đấu. Ngọc Hải cứ đi theo Văn Toàn. Đình Trọng và Minh Vương đang ở đường giữa giao tranh với Loja và Văn Thanh.

Toàn : Hải, anh đi ra chỗ khác đi chứ?

Hải : anh muốn theo em mà

Toàn : nhưng tướng của anh là đi đường dưới mà. Đi rừng làm gì?

Hải : anh đi bảo vệ em

Toàn : anh càng ngày càng lạ đấy! Có thật là bị mất trí nhớ không đấy?

Hải : bạn thân cũng không được đi cùng à? Thế thì thôi.

Ngọc Hải di chuyển tướng đi đường dưới. Gặp Devid, Ngọc Hải chỉ cần 5s đã hạ được. Minh Vương và Đình Trọng lúc này vẫn đang đánh với Văn Thanh và Loja. 4 người ngang tài ngang sức. Văn Thanh đang yếu máu vội chạy về suối hồi sinh thì bị Công Phượng từ trọng bụi cây bay ra giết. Văn Thanh giật mình không kịp trở tay, định mở miệng chửi nhưng nhìn lại là Công Phượng hạ nên không dám chửi, sợ tối lại ngủ ở ngoài thì toang.

Thanh : công chúa nấp kỹ thế?

Phượng : hìhì, quá khen

Văn Toàn đang cướp rừng thì gặp Xuân Trường, Văn Toàn vội nấp vào bụi cây. Xuân Trường không để ý nên không biết cậu ở đấy, gần giết được một con bùa thì Văn Toàn nhảy ra cướp rồi hạ luôn Xuân Trường.

Trường : aizzzz, cay thế nhờ!

Toàn : háhá, ai kêu không đề phòng làm gì! - Văn Toàn vừa cười vừa di chuyển tướng.

/ loja đã bị hạ /

Tỉ số hiện tại là 4-0 nghiêng về team của Văn Toàn

/ Hải đã bị hạ /

Devid hạ được Ngọc Hải, tỉ số hiện tại là 4-1

/ Toàn đã bị hạ /

/ Vương đã bị hạ /

Toàn : ủa! Thanh! Ủa! Ủa

Vương : đợi comeback!

Trọng : Hải, đi lại chỗ bạch xà

Hải : Phượng, hỗ trợ

Phượng : ok

Toàn : đã hồi sinh, bây full cấp chưa?

Thanh : định comeback à? Không lại tụi này đâu!

Hai team cùng comeback. 10 người lao vào đánh nhau.

/ Dũng đã bị hạ /

/ Phượng đã bị hạ /

/ Trọng đã bị hạ /

/ Vương đã bị hạ /

Toàn : ôi thần linh ơi, gì mà đi một lượt thế kia?

Hải : Toàn, skill, dùng skill đi

Toàn : ok

/ Trường đã bị hạ /

/ Thanh đã bị hạ /

Bây giờ còn 2vs2. Văn Toàn và Ngọc Hải vs Devid và Loja. Bốn người hiện còn nữa cây máu.

/ Toàn đã bị hạ /

Trọng : úi, Devid hay thật đấy, đưa ra một chiêu mà có thể đánh hết cây máu luôn

Ngọc Hải thấy Devid giết Văn Toàn thì tức giận. 1vs2 ai sẽ thắng đây?

Đưa ra combo skill của mình, Ngọc Hải nhẹ nhàn tiễn Devid và Loja về suối hồi sinh. Bắt đầu tấn công trụ. Đến trụ lớn cũng là lúc mà Dũng, Thanh, Trường hồi sinh. Vương, Phượng và Trọng cũng đã đi tới. 7 người đanh nhau. Ngọc Hải nhìn con tướng của Devid, sắp hồi sinh. Cười nhếch môi một cái. Đứng trước suối hồi sinh đội bạn. Ngọc Hải chờ Devid hồi sinh rồi tấn công vào.

/ Devid đã bị hạ /

Vừa hồi sinh chưa được 1s thì bị hạ tiếp. Devid không hiểu chuyện gì sảy ra. Thầm nghĩ mình đã gây thù với Ngọc Hải hả ta.

/ Loja đã bị hạ /

/ Dũng đã bị hạ /

/ Trường đã bị hạ /

/ Phượng đã bị hạ /

/ Trọng đã bị hạ /

/ Thanh đã bị hạ /

Team Toàn còn lại ba người. Hải , Toàn ,Vương. Cả ba cùng đợt lính tiến vào trụ lớn đập phá.

/ VICTORY /

_____________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia