ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 38

HanaDuMa

Hải : chỉ là bạn thân , bạn thân. - Ngọc Hải lẩm bẩm một mình

Trọng : sau mày lại nói Ngọc Hải là bạn thân? - nói nhỏ

Toàn : mày biết mà!

Hải : VĂN TOÀN! - Ngọc Hải đột nhiên quát lớn làm cả xe phải quay đầu nhìn anh bằng một ánh mắt ngạc nhiên.

Thanh : ghen rồi ghen rồi- Văn Thanh nói nhỏ

Toàn : h...hả. Hả. A..anh gọi tôi?

Hải : ừm. Em.... Em.... Mua bao nhiêu lều vậy?

Cả xe la lên " trờiiiiiii " cùng với gương thất vọng nhìn Ngọc Hải. Cứ tưởng anh tỏ tình cậu cơ chứ. Cuối cùng thì hỏi mua bao nhiêu cái lều.

Toàn : năm cái

Ngọc Hải bắt đầu suy nghĩ. Trường Vương 1 cái. Dũng Trọng 1 cái. Thanh Phượng 1 cái. Thế còn 2 cái. Em ấy là đang giữ khoảng cách sao?

Hải : hôm nay cậu ngủ cùng tôi!

Toàn : tôi mua 5 cái. Tôi...với anh ngủ riêng cũng được mà!

Hải : thế còn người bạn của cậu?

Toàn : ngủ cùng anh

Ngọc Hải nhướng mày nhìn Văn Toàn. Văn Toàn có chút sợ hãi nói

Toàn : thế...để cậu ta ngủ cùng tôi cũng được

Ngọc Hải đùng đùng tức giận. Cậu thật sự thích tên đó sao? Còn muốn ngủ cùng? Không xem Quế Ngọc Hải này ra gì à? Ngọc Hải nắm lấy vai Văn Toàn

Hải : tôi nói lại một lần nữa! Em! Ngủ cùng tôi! Để cậu ta một mình! Nghe rõ chưa?

Toàn : ừm, được. Anh...buôn ra đi. Đau

Nghe thế Ngọc Hải cũng buôn ra. Mấy phút sau thì đã đến. Cả nhóm lần lượt xuống xe. Văn Toàn vừa xuống xe thì đảo mắt xem xem Minh Đăng đâu rồi.

Đăng : Tòn! Mình ở đây!

Minh Đăng ngồi dưới góc cây mà các cậu trồng mà đợi các cậu. Khi thấy Văn Toàn, Minh Đăng vội vàng đứng dậy vẫy tay gọi Văn Toàn. Cậu nghe tiếng gọi của Minh Đăng thì liền đi lên đấy. Mọi người như thế cũng đi lên.

Đăng : cậu có mệt không? Nào ngồi xuống bóng mát này đi.

Toàn : ừm

Đăng : cậu chắc là khát rồi đúng không? Để tôi xuông xe lấy nước cho!

Toàn : không cần đâu! Không khát!

Đăng : mà sao mặc cậu hơi xanh thế. Có phải say xe không? Nào! Hít dầu vào!

Minh Đăng nói rồi đưa dầu cho cậu

Toàn : cảm ơn cậu!

Hải : hai người có thôi đi không? Làm như người yêu không bằng.

Toàn : người yêu gì chứ!

Đăng : Quế tổng, anh cũng đi cùng Tòn của tôi sao?

Ngọc Hải nghe mà không khỏi khó chịu. Cái gì mà " Tòn của tôi" ai cho phép cậu ta có cái gan đó chứ?

Hải : Tôi với em ấy vốn đã như hình với bóng thì làm sao tách được? Huống hồ gì chuyến đi này có một con cốc ghẻ đeo chân thiên nga không buôn thì tôi có thể ngồi yên sao?

Ngọc Hải có ý nói xéo Minh Đăng. Minh Đăng biết nhưng cũng không tức giận. Phải thế! Minh Đăng gia thế không so được với anh. Khí chất, thông minh cũng không bằng. Tuy là ngôi sao nhưng Ngọc Hải chỉ búng nhẹ tay thì trên các trang mạng sẽ không còn tồn tại cái tên " siêu sao Minh Đăng " nữa. Nhưng tuy vậy. Minh Đăng vẫn muốn thử sức. Không thể thấy khó mà bỏ. Quảng thời gian này, Ngọc Hải và Văn Toàn đang có khoảng cách, là cơ hội tốt để Minh Đăng bài tỏ cũng như chứng minh.

Đăng : tôi thật sự không hiểu ý của Quế tổng rồi...

Hải : cậu không hiểu cũng không sao. Nhưng nhớ rõ. Không! Được! Tiếp! Cận! Em! Ấy! - Ngọc Hải từ từ tiến đến Minh Đăng sau đó nói nhỏ vào tai Minh Đăng " Không! Được! Tiếp! Cận! Em! Ấy!"

Đăng : nếu như tôi vẫn muốn thì sao? Dù gì anh và cậu ấy. Đã chia tay! - Minh Đăng cũng nói nhỏ vào tai Ngọc Hải

Hải : được! Cậu muốn chơi thì tôi chơi cùng cậu!

Toàn : này hai người kia, phụ một tay xem nào! Nặng quá nè!

Cả hai khi nghe Văn Toàn gọi thì quay đầu lại. Trong lúc đang nói chuyện thì mọi người đã đi ra xe rinh đồ ra rồi. Văn Toàn thấy hai người cứ đứng đấy thì gọi

Ngọc Hải và Minh Đăng thấy cậu bê mấy tấm thảm lớn thì vội vã lại giúp.

Ngọc Hải : để anh! Em lại bóng mát ngồi đi!

Minh Đăng : cứ để đấy mình làm cho! Cậu cứ nghĩ ngơi là được!

Ngọc Hải và Minh Đăng nói cùng một lượt. Nói xong liền nhìn đối phương bằng con mắt nãy lửa. Văn Toàn thấy hai người hôm nay hơi lạ, nhíu mày một cái rồi giành tấm thảm từ tay hai người lại

Toàn : rảnh rỗi quá thì bê đống đồ kia vào phụ đi. Nhìn hồi lòi mắt bây giờ

Nói rồi lướt qua hai người. Ngọc Hải và Minh Đăng cứ đi theo cậu. Văn Toàn trải thảm ra xong xuôi. Đi lại cốp xe lấy thêm đồ. Cậu bê mấy túi lều to, hơi nặng nên mặt Văn Toàn hơi nhăn lại. Vừa xoay mình qua liền thấy bốn con mắt lửa nhìn nhau. Văn Toàn khó chịu lên tiếng

Toàn : hai người nãy giờ vẫn đi theo tôi sao?

Minh Đăng : tôi....muốn bê tiếp cậu!

Toàn : thế đây này, nặng vãi

Văn Toàn đưa cho Minh Đăng một túi lều. Minh Đăng vui vẻ nhận lấy rồi đi thẳng lại chỗ mấy cái thảm.

Hải : anh cũng muốn.

Toàn : thế anh lấy cái khác đi,tôi bê này là vừa sức rồi!

Hải : không muốn! Đưa đây cho anh đi

Ngọc Hải đưa tay lấy túi lều trên tay cậu.

Hải : đi thôi!

Toàn : tôi còn chưa lấy đồ

Hải : không sao. Cứ để tụi kia. Em lại thảm ngồi nghỉ đi!

Công Phượng đúng lúc đi tới. Nghe thấy Hải nói vậy mà bày ra gương mặt hết sức ghen tị nói lớn

Phượng : ôi trời nhìn người ta kìa. Sợ crush động tay chân mệt mỏi quan tâm thế còn người yêu mình thì. Haizzz lúc nào cũng bảo " anh thương em " " anh sẽ không cho em làm nặng " mà giờ như nào? Để khiên một đống đồ như thế!

Văn Thanh nghe tiếng Công Phượng thì vội vã để thùng đồ ăn xuống chạy lại

Thanh : thôi mà thôi. Nô tỳ xin lỗi mà. Công chúa lại thảm nha. Nô tỳ lấy nước cho. Nha.

Phượng : hứ. Dỗi! Đợi nhắc mới đến? Đi ra chỗ khác!

Công Phượng giận dỗi bỏ đi lại chỗ Văn Toàn đang ngồi. Văn Thanh vẫn theo sau Công Phượng dỗ ngọt. Ngồi kế Văn Toàn, Công Phượng nói nhỏ

Phượng : Toàn, hai ông đấy làm sao thế? Cứ theo mày mãi. Không lẽ....

Toàn : tao cũng ứ biết!

Toàn : này! Hai người không có việc hì làm à? Đi phụ tụi kia đi chứ!- nhìn Ngọc Hải và Minh Đăng, nói

Hải : anh muốn ở đây với em!

Đăng : tôi cũng vậy!

Toàn : nhưng tôi thích ở một mình! Hai người đi chỗ khác đi!

Hải : nhưng....

Ngọc Hải và Minh Đăng nhìn thấy ánh mắt của Văn Toàn, ánh mắt khó chịu , tức giận. Nếu còn không đi thì chắc từ nay về sau sẽ không còn lại gần cậu được quá. Thế là hai người nhìn nhau rồi liếc xéo nhau một cái. Tiến đến cốp xe. Quãng đường đi, hai người cứ cố tình đụng vai như muốn khiêu chiến vậy. Văn Toàn nhìn theo hành động của hai người bất giác mỉm cười. Hai người là trẻ con sao? Cả Minh Đăng lẫn Ngọc Hải hôm nay thật kì lạ. Không giống thường ngày.

Công Phượng nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt khảo sát.

Phượng : Hai người họ tán tỉnh mày à?

Văn Toàn nghe Công Phượng nói, nụ cười biến mất. Quay qua nhìn.

Toàn : Thanh sao còn ở đây nhỉ? Không ra phụ sao?

Thanh : dỗ công chúa!- Văn Thanh vừa xoa bóp vai cho Công Phượng vừa nói

Phượng : thôi! Không dỗi nữa, anh đi phụ mọi người đi. Sẵn tiện kêu con Ỉn với béo hộ em!

Thanh : dạ công chúa!

Toàn : tao không ngờ nha! Lúc mới gặp, ông Thanh ổng dữ quá trời!

Phượng : mày đừng đổi chủ đề nữa có được không? Nói đê. Hai người đó thích mày?

Trọng : aizz mệt vãi! Hai bây nói gì thế?

Phượng : tao thấy ông Đăng với ông Hải đang tán tỉnh Tòn của chúng ta

Vương : bình thường thôi. Ai bảo Tòn nhà ta có sức hút vô biên kia chứ!

Phượng : mà ông Hải ổng thích Toàn cũng phải! Nhưng ông Minh Đăng. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ. Đã từng ấy năm, không lẽ vẫn yêu Toàn sao? Dù không có liên lạc? Tao hơi nghi ông đấy!

Trọng : mày cũng nên hiểu cho công việc của cậu ấy chứ! Từ cấp 3 cậu ấy đã bắt đầu đi ca hát rồi. Càng ngày càng nổi, lịch trình phải dày hơn. Mày cũng biết hoàn cảnh nhà cậu ấy mà. Phải đi biểu diễn tối mặt tối tối mày mới vượt lên được. Tao nghĩ là cậu ta muốn có mọi thứ mới tìm đến Văn Toàn.

Phượng : cũng đúng! Văn Toàn là một thiếu gia nhà họ Nguyễn lừng danh. Cậu là là.....đó đó thì sao mà dám thổ lộ. - Công Phượng cố ý né tránh những từ nhạy cảm

Toàn : hai bây có thôi đi không? Yêu đương gì? Bây giờ tao chỉ muốn được yên ổn thôi! Không yêu nữa!

Nghe hai người nói mà Văn Toàn sắp nát óc rồi đây này

Ngọc Hải và Minh Đăng vừa hay ôm mấy món đồ đi lại. Nghe giọng cậu bựt tức như thế thì vội vã chạy lại. Mỗi người một bên mà nắm lấy cánh tay Văn Toàn

Hải : em có sao không? - kéo cậu qua

Đăng : cậu lại bị chống mặt à?- kéo Văn Toàn qua phía mình

Hải : ai làm em giận thế kia? - kéo cậu qua

Đăng : hay là chỗ này chưa mát nên cậu mới bực bội? - kéo qua

Hải : hay em đói rồi? - kéo cậu qua

Đăng : cậu trả lời đi!- kéo cậu qua

Hải : trả lời anh trước!- kéo Văn Toàn

Đăng : không! Là mình! Trả lời mình trước!- kéo qua

Ngọc Hải và Minh Đăng mặt đối mặt. Hai luồn sát khí áp bứt người khác. Như muốn cấu xé nhau tại đây. Văn Toàn vì bị hai người kéo qua kéo lại mà sinh ra khó chịu. Đứng bật dậy khiến hai người giật mình, thôi nhìn nhau mà đi theo Văn Toàn. Văn Toàn đi được vài bước, cảm giác bị hai người đi theo liền đứng lại. Không quay đầu mà nói

Toàn : không đi theo tôi! Còn đi theo một bước thì hai người đi về ngay!

Quả nhiên lời hăm dọa có hiệu quả. Ngọc Hải và Minh Đăng đứng im không đi theo. Ngọc Hải nhíu mày nói

Hải : vừa lòng cậu chưa? Giờ thì ngay cả đến gần còn không được!

Đăng : anh lại trách tôi? Ai bảo anh cứ kéo Tòn của tôi làm gì?

Hải : cậu là muốn bị ăn đấm sao? Tòn nào của câu? Của tôi! - Ngọc Hải một tay nắm cổ áo Minh Đăng một tay giơ nắm đấm lên

Đăng : anh thử đi. Làm như vậy, cậu ấy sẽ lo lắng cho tôi nhiều hơn. Thế thì tôi tình nguyện đưa mặt cho anh đánh! Đánh đi!

Hải : cậu... Được! Được lắm!

Giám khiêu khích Quế Ngọc Hải. Lại lấy Văn Toàn ra làm cái cớ để nói những lời ngông như vậy. Minh Đăng cậu chờ đấy.

Ngọc Hải buông cổ áo Minh Đăng ra đi lại chỗ thảm ngồi xuống. Mắt dáng lên thân người nhỏ bé kia.

Văn Toàn ngồi ngay dưới gốc cây. Tựa lưng vào thân cây tận hưởng từng làn gió dịu nhẹ.

Công Phượng, Đình Trọng và Minh Vương thấy Văn Toàn tức giận như thế cũng không dám đi lại. Sợ làm cậu khó chịu. Ba người bèn chạy lại chỗ các cột chơi

_________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info