ZingTruyen.Info

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 37

HanaDuMa

Căn phòng khách của căn biệt thự khá lớn. Một người con trai đang ôm chiếc gói cười tủm tỉm. Một cô gái mặt nhăn nhó bước lại

.... : Đăng, em định như thế đến khi nào? Hôm nay có buổi quay quảng cáo! Em lại hủy? Em không sợ phía bên kia họ...

Đăng : chị Nhung à. Quãng thời gian này là cơ hội để em giành lại hạnh phúc đấy. Em đã đánh mất quá lâu rồi chị à! Chị ráng giúp em đi. Nha. Nha

Minh Đăng chấp tay cầu xin chị trợ lý thân yêu của mình

Nhung : thôi được rồi. Em đấy, cứ trốn chị đi mãi! Giờ thì hay rồi. Còn lên cả báo trang nhất.

Đăng : như thế thì em được nhiều người biết đến chứ sao?

Nhung : quan trọng là người ta nói em là gay. Fan sẽ giảm xuống không ít. Em sẽ bị chịu áp lực từ cư dân mạng. Em hiểu không?

Đăng : em biết! Em sẽ vượt qua. Đằng nào mà giấu được mãi

Nhung nghe thế cũng không biết nói gì. Minh Đăng đứng dậy sửa soạn đồ xong đi đến địa điểm mà Văn Toàn đưa.

Đến nhà Ngọc Hải. Văn Toàn vui vẻ xuống xe bước ra cốp xe lấy từng món đồ ra.

* rầm *

Văn Toàn nghe tiếng động lớn liền nhìn sang. Một con người hầm hầm bước ra từ trong xe, không nhẹ nhàng mà đóng cửa xe cái rầm như trút giận. Mặt Ngọc Hải đen lại, chân mày dí sát vào nhau, ánh mắt như có ngọn lửa, như là ai nhìn vào sẽ bị thêu rụi ngay. Ngọc Hải quay người đi ra sau cốp, chỗ Văn Toàn. Chứng kiến nãy giờ, Văn Toàn có hơi sợ. Đây là Ngọc Hải sao? Bị ai chọc hay sao mà nhìn mặt ghê vậy? Ôi thôi xong rồi, có khi nào trút giận lên mình không? Tốt nhất là cách xa một chút.

Như suy nghĩ, Văn Toàn bước sang một bên, đưa mắt nhìn con người đang quạo quọ lấy từng món đồ ra. Lấy xong, Ngọc Hải lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho tài xế đến để chở bọn họ đi. Văn Toàn thấy đã lấy ra hết thì đóng cốp lại. Đi nhanh về hướng lũ bạn. Nhóm Công Phượng, Đình Trọng đã đến đủ. Vương và Trường cũng có mặt rồi, đều tập trung ở chiếc xích đu. Cả nhóm nảy giờ đang hóng chuyện. Chỉ chờ cậu đến là hỏi ngay

Phượng : mày làm gì ông Hải mà trông nó đáng sợ thế?

Toàn : chính tao cũng không biết lí do nữa. Tao với anh ấy lên xe nói với nhau vài câu xong tao mở tin tức lên, hai bên chẳng nói gì. Xong thì như tụi bây thấy nảy giờ đấy.

Trọng : ổng cứ hầm hầm thế á?

Văn Toàn không đáp, chỉ gật đầu. Quay lại nhìn con người cao to ấy.

Ngọc Hải gọi điện xong thì cũng đi lại chỗ mọi người

Hải : tài xế sắp đến. Đi chung xe

Dũng : Hải, mày có thể giãn cơ mặt ra có được không?

Hải : tao bình thường!

Thanh : ừ bình thường, mặt mày như khỉ ấy!

Hải : mệt tụi bây quá.

Tài xế : cậu Hải, tôi đã đến rồi!

Hải : lấy xe đi. Rồi để đống đồ đấy lên xe giúp tôi!

Tài xế : vâng

Toàn : Tiểu An đâu?

Phượng : khi nảy bảo phải đi lên công ty một chuyến

Văn Toàn ồ lên một cái. Cả nhóm cứ thế đi ra xe

Trên chiếc xe 9 chỗ của Quế Ngọc Hải. Người ngồi kế tài xế là Văn Thanh. Phía sau là Đình Trọng cùng với Công Phượng. Hàng thứ ba là Tiến Dũng và Xuân Trường. Hàng cuối cùng hàng ba ghế ngồi là Văn Toàn, Ngọc Hải và Minh Vương. Văn Toàn ngồi giữa hai người. Từ lúc lên xe Ngọc Hải lấy tai nghe đã chuẩn bị sẵn đeo lên nghe, không quan tâm mọi người đang đùa vui như thế nào. Văn Toàn có không ít lần nhìn sang Ngọc Hải, thấy anh nhắm mắt, cậu cũng không nói gì. Minh Vương thì lo chăm chú vào các trang báo, đọc một hồi thì la lên làm cả nhóm quay xuống.

Phượng : gì vậy Béo, Tòn cắn mày à?

Toàn : này công chúa đừng có ăn nói hàm hồ nhá, cắn là cắn như nào?

Trọng : không phải thì thôi làm gì ăn hiếp công chúa của tao thế

Thanh : này, con Ỉn kia, công chúa nào của mày?

Văn Thanh ngồi trên ghế phụ định không màng sự đời nhưng nghe Đình Trọng bảo công chúa của cậu thì nổi máu lên.

Trọng : ừ thì của Thanh nô tì, được chưa?

Văn Thanh nghe thế mới quay lên

Toàn : mày làm gì la thế Béo?

Vương : m...mày coi cái này đi

Minh Vương đưa điện thoại qua cho cậu xem, thì ra là bài báo nói về cậu và Minh Đăng. Bài báo có tiêu đề là " siêu sao Minh Đăng dẫn bạn trai bé nhỏ đi xem pháo hoa " còn có hình ảnh của Văn Toàn và Minh Đăng nữa, đọc xong tiêu đề làm cậu khó chịu. Nhíu mày lại. Cái gì mà bạn trai bé nhỏ. Não bị úng nước à?

Trọng : đâu, Béo cho tao xem với.

Nghe thế Minh Vương cũng quay màng hình điện thoại lại cho những người ở trên xem. Ai nấy xem xong đều khá sốc

Phượng : Tòn, mày có bồ hồi nào vậy?

Trọng : khoang! Tao nhìn mặt ông này có chút quen

Tiến Dũng nghe thế gấp gáp lên tiếng

Dũng : em cặp kè với thằng này? Anh sẽ đi xé sát nó

Trọng : anh im!

Trọng : a. Là thằng chung lớp! Đúng không Toàn?

Toàn : ừ, cái ông ca sĩ của trường, được các cô gái tôn lên làm vua lúc trước đấy!

Trọng : giờ nhìn khác nhờ, đẹp trai hẵng! Mà nó vẫn thích mày à?

Toàn : mày nghĩ sao ấy! Tao với ông ấy chỉ là bạn thôi, chẳng qua ổng biết tao thích xem pháo hoa nên mới rũ đi. Không như tụi bây nghĩ đâu.

Phượng : quan tâm nhau thế cơ á? Còn nhớ sở thích? Mà cái gì mà " nó vẫn thích mày " là sao Ỉn?

Trọng : nói tới đây tao mới nhớ. Mày nhớ không Toàn, lúc học cấp ba 3 năm liên tục đều có người âm thầm đưa sữa với bim bim cho mày đấy!

Phượng : đúng rồi. Lúc tao còn ở đây chưa đi du học đấy!

Toàn : chuyện qua lâu rồi nhắc lại làm gì? Mà cũng đâu liên quan đến Đăng?

Trọng : sao mày biết. Tao còn nhớ rõ, cái hôm tao bị phạt trực nhật vì chơi cái trò đưa thư đấy! Lúc đấy cỡ 5 giờ mấy gần 6 giờ gì rồi. Tao làm xong hết, đang kéo rèm cửa thì một tiếng động lạ. Tao liền quay lại, tụi bây biết tao thấy gì không?

Thanh : nói đi trời, đang hóng

Văn Thanh ở trên cũng quay xuống góp vui

Trường : ông Đăng gì đấy à

Trọng : chuẩn! Lúc tao quay lại là ổng đang nhét gì đó vào ngăn bàn của Toàn. Tao hỏi ổng sao chưa về thì ổng bảo để quên một số thứ. Tao mới hỏi sữa và bim bim là do cậu ta để đúng không, thì cậu ta gật đầu. Minh Đăng còn dặn dò rất kĩ là không cho Văn Toàn biết.

Toàn : thế là mày không cho tao biết luôn?

Trọng : thì đấy

Phượng : ôi thật cảm động. Có người mua sữa với bim bim ba năm liên tục luôn. Sướng thế còn gì? Mà mày giấu nó được rồi! Giấu luôn cả tao!

Trọng : thì mày có hỏi đâu?

Dũng : mà tại sau cuối cấp ba xong hai người không liên lạc với nó nữa mà, sao giờ Văn Toàn với Minh Đăng lại yêu nhau

Toàn : tao đã nói là không có!

Trọng : nếu như nó còn yêu mày, tao nghĩ mày nên cho nó một cơ hội đi. Dù gì trong lòng mày cũng không có ai, hay mở lòng một lần nữa xem sao!

Phượng : tao thấy Trọng nói cũng phải đấy! Thử một lần xem sao

Hải : không được!

Ngọc Hải nảy giờ vẫn nhắm tịt mắt nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện mà Trọng nói. Thêm nữa, Tiến Dũng lại nói hai người họ yêu nhau, bộ muốn chết sao? Công Phượng và Đình Trọng nữa!

Trọng : sao phản ứng ghê vậy? Không ngủ đi chứ nhỉ?

Đình Trọng giở giọng chọc ghẹo

Hải : thì Văn Toàn không hợp với tên đấy. Nói chung là không được

Toàn : tao cũng nghĩ vậy đấy,với lại Đăng không thích tao đâu. Tụi bây đừng suy diễn

Phượng : lại đồng tình như vậy? Có phải hai bây có gian tình?

Toàn : cũng không phải. Thôi. Tao chợp mắt chút, khi nào tới gọi tao.

Lời nói vừa dứt, Văn Toàn liền tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.

Trọng : nó là đang trốn tránh sao?

Phượng : trốn cái gì, còn thì đến thôi, mắc gì phải giả vờ chi cho mệt thế Toàn - giọng đùa bỡn

Trường : có cơ hội thì thể hiện đi cứ làm giá mãi sao được Quế tổng ơiiiii - trêu ghẹo

Ngọc Hải khi nghe câu nói thì lườm Xuân Trường một cái. Quay đầu nhìn con người gật gù kia. Anh cười nhẹ, đưa tay đỡ đầu cậu để lên vai mình.

Văn Toàn vẫn chưa ngủ, chỉ là ngồi cuối xe hơi vòng nên mới nghiêng qua nghiêng lại. Cảm thấy bàn tay ấm áp ấy. Cậu có chút bất ngờ, cười mỉm một cái,sau đó cứ tựa đầu lên vai Ngọc Hải mà ngủ ngon lành.

Mọi người ngồi ở các hàng ghế trên nảy giờ chứng kiến tất cả. Mắt chữ ô mồm chữ a. Hai người là quay lại sao? Khi nào? Ôi trời! Giấu cũng thật giỏi! Trên đầu mỗi người bây giờ có một dấu chấm hỏi to đùng. Khi nãy còn bảo không phải thế mà giờ lại...

Ngọc Hải nhìn lên thấy tất cả ánh mắt thu gọn về mình và Văn Toàn thì nhíu mày.

Hải : chuyện gì nữa, em ấy đang ngủ!

Thanh : lại còn quan tâm cơ

Trường : đàn ông phải thế, nắm bắt cơ hội , good

Cả xe chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Công Phượng thắc mắc điều gì đó thì quay xuống hỏi Hải

Phượng : nói thế là Hải thích Toàn nữa à?

Hải : tại sao lại là "nữa". Tao vẫn luôn yêu bé của tao mà!- Ngọc Hải quay đầu nhìn gương cậu trai đang mãi mê ngủ kia. Chắn chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi mới lên tiếng

Sao câu nói. Công Phượng, Minh Vương và Đình Trọng như không tin vào tai mình. Hải nói vậy là đã nhớ hết rồi sao?

Thanh : sao ngạc nhiên thế công chúa?

Phượng : chứ anh không ngạc nhiên à? Có phải các cột các anh thông đồng lừa chúng tôi không?

Dũng : ể, không phải nha

Trọng : thế sao không nói? - Đình Trọng trợn mắt nhìn Tiến Dũng

Dũng : chuyện này thì hỏi thằng kia - chỉ Ngọc Hải

Hải : tao sợ em ấy bỏ tao nữa, nên mới không cho tụi bây biết.

Vương : thế giờ tụi tao cũng đã biết rồi!

Hải : vậy thì giữ bí mật giúp tao đi.

Phượng : chưa biết à nha

Dứt câu điện thoại của Văn Toàn reo lên. Là video call Minh Đăng gọi đến. Vì tiếng chuông khá lớn nên Văn Toàn tỉnh ngủ. Đưa tay lấy điện thoại ra , bắt máy. Bên canh, Ngọc Hải nhìn cái tên " Minh Đăng " nhíu mày lại.

Lại làm phiền bé của mình!

Ngọc Hải khó chịu quay mặt ra cửa sổ.

*********

Toàn : sao thế Đăng?

Đình Trọng nghe " Đăng " thì liền bay xuống ngồi giữa cậu và Vương.

Trọng : hí lô người anh em

Đăng : Trọng hả? Lâu rồi không gặp!

Toàn : cậu gọi có gì không thế?

Đăng : chuyện là tôi đến nơi rồi. Các cậu đến chưa?

Toàn : cũng sắp đến rồi ấy!

Ngọc Hải nghe Minh Đăng nói thì quay đầu lại giọng khó chịu ra mặt

Hải : cậu ta cũng đến?

Văn Toàn gật nhẹ đầu

Bên kia Minh Đăng nghe thấy tiếng Ngọc Hải liền hỏi Văn Toàn

Đăng : Toàn này! Cậu với Quế tổng...làm lành rồi à - giọng nói mang theo chút lo lắng, thất vọng

Toàn : cậu..cậu nói gì vậy? Tôi với Ngọc Hải chỉ làm bạn thân thôi! Không hơn không kém - cậu nói rồi nhìn Ngọc Hải. Thấy chân mày anh càng lúc càng sát nhau thì có hơi sợ, lại nhìn vào màng hình điện thoại.

Đăng : ồ, thế cúp đi nha. Tập trung vào điện thoại cậu say xe mất.

Văn Toàn có chút ngạc nhiên rồi ừm một tiếng, sau đó tắt điện thoại đi.

*************

_________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info