ZingTruyen.Asia

[ 0309 ] Anh nghĩ tôi thích anh ư ? hừ ! anh đúng rồi đó ! ( Đã End )

chap 36

HanaDuMa

Văn Toàn sững người, quả thật không nghĩ đến anh nói câu này. Ngập ngừng một chút, hỏi

Toàn : tại sao anh lại nghĩ như vậy?

Hải : cậu nghĩ xem hết mẹ tôi rồi đến Tiến Dũng nói cậu là vợ tôi, em gái tôi gọi cậu là anh dâu, quản gia chăm sóc tôi có ý nói tôi với cậu là người yêu, hơn nữa, trong máy tôi còn có rất nhiều hình ảnh của cậu, biệt danh tôi đặt cho cậu là " bé yêu" thế thì cậu không phải là vợ chứ là gì. Nhưng lạ một chỗ là tôi không tìm thấy giấy kết hôn ở đâu cả!

Văn Toàn nghe Ngọc Hải nói một tràn dài, anh là đang thu thập bằng chứng sao? Phải nhớ rõ đến như vậy? Văn Toàn cố tình né tránh ánh mắt của Ngọc Hải.

Hải : đúng không? Văn Toàn! Cậu...là vợ tôi?

Toàn : tôi nghĩ tranh thủ lúc này đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho cuộc cắm trại. Tôi đi đây

Nói rồi cậu cứ vậy mà đi thẳng ra xe với trái tim muốn nhảy ra ngoài. Yên vị trí, Văn Toàn đưa tay sờ ngực trái. Muốn nói rõ quan hệ cho anh ấy biết nhưng ngay lúc đó lại không dám. Tại sao chứ?

Văn Toàn lái xe đến siêu thị mua một chút đồ ăn và lều trại cho nhóm. Mua sandwich, coca, một ít trái cây, sữa, thịt bò này, vĩ nướng, tấm thảm nói chung là cái nào cậu thấy ưng ý là mua, chu đáo thế còn gì nữa.

Sau khi Văn Toàn rời đi, Ngọc Hải ngửa cổ ra đồ dựa của cái xích đu. Cong khóe môi một cái " ha, em trốn tránh gì chứ? Chẳng lẽ đã hết yêu anh thật rồi? Hay em sợ yêu anh? Nếu như sợ thì cần gì quan tâm anh đến vậy chứ? Em đúng là biết làm đau người khác mà!" suy nghĩ của Ngọc Hải. Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, Ngọc Hải chỉ muốn quay ngược thời gian trở về lúc anh và cậu yêu nhau, lúc đó hạnh phúc biết bao. Anh đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ cậu, không làm cậu tổn thương, sẽ bảo vệ tình yêu của hai người. Hơn thế nữa, anh đã hứa với ba mẹ Toàn là sẽ bảo vệ cậu, nhưng lại không làm được. Trong lúc cậu đau khổ nhất anh chỉ biết lặng lẽ nhìn từng đoạn clip Xuân Trường gửi qua. Quanh đi quẩn lại thì lỗi nằm do anh cả. Cậu bây giờ không muốn yêu anh cũng phải. Ngọc Hải lại nở nụ cười chế nhạo bản thân. Tự dưng đâu một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt anh. Là Lương Xuân Trường.

Ngọc Hải ngồi ngay ngắn lại

Hải : đến nhanh thế

Trường : không quan trọng! Lúc nãy mày bị sao thế? Ngồi cười một mình như thằng khờ!

Hải : mày ngồi đi

Nghe Ngọc Hải nói, Xuân Trường đi qua chỗ trống còn lại.

Trường : lúc nãy thấy Văn Toàn chạy ra xe, có vẽ rất gấp. Cậu ấy đi đâu vậy?

Hải : trốn tao!

Xuân Trường nghe Ngọc Hải nói không khỏi khó hiểu mà nhíu mày lại. Trốn là trốn thế nào? Thật tình là không hiểu nổi

Hải : tao nói em ấy lúc trước là vợ tao phải không, kết quả là đi luôn rồi!

Ngọc Hải nhìn sang thấy Xuân Trường mặt khó hiểu nhìn chằm chằm mình thì lên tiếng giải thích

Trường : trời!

Ngọc Hải buồn rầu thở hắt một cái, ngả người xa sau, ánh mắt khép lại

Trường : chuyện công ty, mày định không quay về làm à?

Hải : cứ để Tiêu An, dạo này con bé đang điều tra số tiền bị mất, trợ lý nói với tao rồi.

Trường : mày đã biết người đó chưa?

Hải : rồi

Trường : sao không nói cho Tiểu An biết?

Hải : thực lực! Nếu như tao nói ra, phía cổ đông xem lời nói của Tiểu An ra cái gì nữa? Cứ để con bé tự tìm!

Trường : ồ, mà nè Hải. Mày biết con trai thích gì không, người kiểu giống Toàn ấy!

Hải : Vương? Mày nói thẳng ra luôn đi, tao hiểu mày quá mà, còn giấu tên

Trường : ừ thì bé Béo đấy!

Hải : tao không biết, có đi mà hỏi Toàn Phượng hay Trọng ấy!

Trường : hmm.....

Vương : này hai bây nói gì thế? Toàn của tao đâu?

Minh Vương vừa đến liền chạy lại hỏi Văn Toàn

Hải : đi mua đồ cắm trại rồi!

Vương : thế á? Đi lâu chưa?

Hải : cũng được 10 mấy phút rồi

Vương : nó đi ở đâu thế?

Hải : không biết! Chỉ nói là đi siêu thị thôi!

Minh Vương nghe thế thì liền đi ra xe , lái thẳng đến siêu thị gần đó. Xuân Trường nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã khuất xa nhưng tim vẫn loạn nhịp. Ngọc Hải thấy Xuân Trường cứ đơ người thì liền vỗ đầu Xuân Trường một cái

Hải : có cần phải như vậy không? Loạn đến mức không dám nhúc nhích luôn à?

Trường : tại...tại...

Hải : thôi tao hiểu mà. Thôi tao cũng đi tìm bé yêu đây!

Trường : không biết người ta có yêu không ở đấy mà mơ mộng!

Hải : tao sẽ theo đuổi em ấy một lần nữa, không giống như ai kia thích người ta nhưng không dám nói!

Quăng một câu đầy tính cà khịa cùng với một giọng cười đểu cợt khiến Xuân Trường phải nghiến răng nghiến lợi không biết phản hồi ra sao vì Ngọc Hải nói quá chuẩn. Xuân Trường hừ một cái rồi cứ ngồi thừ ra đấy

Hải : mày không định rước Béo của màu à, để nó bám bé nhà tao mãi à? Làm tao không có thời gian bên Tòn của tao!

Ngọc Hải đi gần đến xe thì nhớ đến điều gì đấy , liền đi vào nói với Xuân Trường. Xuân Trường nghe Ngọc Hải nói thì ồ một tiếng, rồi ngồi dậy đi cùng với Ngọc Hải.

Minh Vương đi đến siêu thị gần đấy, bước vào trong đi thẳng đến gian hàng thức ăn, như Minh Vương nghĩ, Văn Toàn quả thật đang chọn đồ. Đi đến vỗ vai con người đang đứng say sưa lựa món ưng ý. Văn Toàn vì bị vỗ vai bất ngờ nên giật mình. Quay mặt lại nhìn thì ra là Minh Vương

Toàn : sao không ở nhà Ngọc Hải?

Vương : ở đấy làm gì? Không có mày cũng không có tụi kia thì biết chơi với ai?

Toàn : ồ, thì ra là hết người chơi nên mới tìm đến tao- Giọng bất mãn

Vương : ấy, đâu. Toàn là số 1 trong lòng Béo mà, mày làm như tao bỏ rơi mày không bằng á, còn nói với giọng điệu đó nữa.

Toàn : hìhì, tao giỡn thôi chứ tao biết mày thương tao nhứt mà

Vương : thì đấy!

Toàn : mà này Vương!

Vương : sao?

Toàn : mày thích thằng Híp à

Vương : s...sao lại hỏi thế. T..tao trai thẳng

Bị hỏi bất ngờ Minh Vương lúng túng trả lời

Toàn : không có thì thôi làm gì mà lắp ba lắp bắp

Thấy đối người bên cạnh không trả lời, Văn Toàn không buồn nói thêm một câu

Toàn : đàn ông bây giờ toàn những người dối trá, trừ tao. Nói yêu, nói bảo vệ rồi cũng có làm được gì đâu, còn cho mình ra rìa, không quan tâm , lạnh nhạt.

Minh Vương nghe Văn Toàn nói thế thì gương mặt lộ lên ý cười. Cậu là đang nói Quế Ngọc Hải sao?

Vương : tao thấy không hẵng là không tốt, tại mày gặp không đúng người rồi còn trách người ta.

Toàn : tao nói thật mà. Tên nào cũng dối trá, không ai thật lòng cả! - Văn Toàn nhắn mặt giọng khó chịu nói

Vương : nhưng tao chắc anh ấy thật lòng....không giống tên Ngọc Hải nhà mi

Toàn : mày, mày được lắm - bị nói trúng, Văn Toàn không biết đán như thế nào

Hải : Vương, mày làm gì mà mặt Toàn hầm hầm thế kia?

Ngọc Hải cùng Xuân Trường cũng đã đến. Chạy khắp nơi mới tìm thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy.

Toàn : a...anh đến đây làm gì

Nhìn thấy Ngọc Hải. Văn Toàn lại nghĩ đến câu nói " cậu là vợ tôi!" khiến tim cậu đập loạn cả lên, mặt cũng bắt đầu hơi đỏ.

Hải : đến để xem xem em mua có nhiều không. Anh có thể xách phụ

Lại thay đổi cách xưng hô, Quế Ngọc Hải anh đúng là!

Toàn : ờm, nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, về thôi! Còn đi ra ngoại ô nữa.

Hải : để anh đẩy cho

Ngọc Hải vội cướp đi xe đẩy đồ của cậu. Văn Toàn đứng hình mất vài giây mới định hình được , vội đi theo ba con người kia.

Trường : Béo này. Cậu, cậu, ừm cậu thích nước hoa không?

Lắp bắp một hồi Xuân Trường cũng nói được một câu

Vương : ừm, ờ thích

Trường : thế tặng cậu nè

Xuân Trường vừa nói vừa giơ chai nước hoa lên trước mặt Minh Vương.

Trường : vì lúc tìm hai người, có đi ngang gian hàng nước hoa, nghỉ cậu thích nên mua tặng cậu!

Vương : cảm ơn nha, tôi thích lắm!

Cả bốn người cùng đi đến quầy tính tiền. Sau khi xong, Ngọc Hải đi chung xe với Văn Toàn vì lúc nãy đi cùng Xuân Trường bằng xe của anh,nhưng bây giờ anh muốn lên xe của Văn Toàn nên đã nói với Xuân Trường tự lái xe.

Trên xe Văn Toàn. Ngọc Hải lạnh cả sóng lưng vì tốc độ lái xe của cậu quả thật là kinh người. Anh sợ đến nỗi phải nắm chặt cả dây an toàn. Văn Toàn nhìn qua thấy thế thì cũng giảm tốc độ

Toàn : sợ?

Hải : em lái ghê quá!

Toàn : nhanh như vậy mới đã

Hải : không lẽ tối qua lúc anh gọi cho em em cũng chạy như thế sao?

Ngọc Hải chợt nhớ. Tối qua chưa đầy 20 phút thì cậu đã có mặt, không lẽ tối hôm qua lại lái xe như thế này sao?

Toàn : nhanh hơn, tôi còn thấy xe vẫn còn chậm

Hải : em không được như vậy nữa có biết chưa!

Ngọc Hải nghe cậu nói như thế thì phản ứng lại nói

Toàn : tại sao? Hôm qua anh nói anh đau , tôi là đang lo cho anh mới chạy nhanh đây! Anh không cảm kích thì thôi đi, còn phản ứng như thế? - Văn Toàn trề môi

Ngọc Hải ngây người, cậu nói là lo cho anh đó trời ơi, còn gì vui hơn nữa?

Ngọc Hải trong lòng vui nhưng vẫn có gì đó tức giận. Lo cho người khác mà không nghĩ đến mình, có ngốc quá không?

Không gian trở nên im lặng. Văn Toàn đưa tay bật lên bài báo mới nhất lên nghe

"Tối hôm qua một người đi đường đã bắt gặp và ghi lại được hình ảnh siêu sao ca sĩ Minh Đăṉg còn với một người bạn nam khác nhìn góc nghiêng trông rất quen mắt, giống người yêu củ của Quế tổng, là thiếu gia nhà họ Nguyễn, Nguyễn Văn Toàn. Người đi đường còn có cả clip Ca sĩ Minh Đăng ngân nga giọng hát trầm ấm trong một đoạn nhạc, có lẽ sắp công bố! Cử chỉ và hành động của Minh Đăng vô cùng nhã nhặn. Trước đó hai người cũng đã cùng nhau đi chơi, ăn uống, còn ngắm hoàng hôn cùng nhau. Ca sĩ Minh Đăng và thiếu gia Văn Toàn có mối quan hệ như thế nào? Hai người lại dắt nhau đi xem bắn pháo hoa lãng mạn như thế quả thật đã làm con dân đứng ngồi không yên!"

Văn Toàn nghe xong bài báo liền nhận được cuộc gọi

*******
Đăng : Toàn cậu..đã xem tin túc chưa?

Toàn : Đăng, cậu xem báo chưa?

Hạ người nói cùng một lúc

Đăng : rồi, haizzz, bị phát hiện rồi

Toàn : tôi đã bảo là cậu ăn mặc như thế thì thế nào cũng có người nhận ra mà

Đăng : tôi mặc sao cũng nhận ra thôi, vì tôi quá là đẹp trai đi

Toàn : cậu còn có tâm trạng đùa sao? Giờ bị dính vào lùm xùm rồi đấy, cậu định giải quyết sao?

Đăng : cứ để tôi, chiều mai sẽ mở họp báo, cậu yên tâm. Với lại....buổi họp báo đấy....cậu...nhớ xem. Sẽ có bất ngờ

Toàn : ok, thế cúp đây, đang lái xe

Đăng : cậu đi đâu thế. Lái chậm thôi đấy

Toàn : đi cắm trại! Cậu muốn đi không?

Đăng : ừm, cũng được. Thiếu gia Văn Toàn đã ngỏ lời thì tôi làm sao dám từ chối chứ! Cậu gửi định vị đi! Hôm nay tôi hủy hết lịch rồi

Toàn : ok. Cúp đây. Gặp sau

********

Kết thúc cuộc gọi Văn Toàn vẫn chăm chú lái xe mà không để ý con người bên cạnh đang hầm hầm nãy giờ.

________
End chap

Hmmm vì một số lí zo nên Hana ra chap chậm hơn lịch ra nhưng bây giờ thì đã ổn rồi. Hana sẽ ra chap đều đều cho mọi người đọc. Giờ thì bye🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia